
“Đồng Ánh Diêu, chuyện này là như thế nào đây?” Một
tiếng như hổ gầm rất to vang lên, lập tức một tập hồ sơ rơi xuống trước mặt cô,
tiếp theo là một tiếng đập bàn lớn.
Trước mắt đã không gõ cửa, thanh niên kia cứ xông thẳng vào phòng cô lại còn
rống lớn, Đồng Ánh Diêu không nhanh không chậm, thần sắc tự nhiên cúi đầu nhìn
tập hồ sơ trước mặt.
“Vui lòng nói cho tôi biết, vì cái gì Công ty Thực phẩm Á Gia lại trở thành
khách hàng của tổ cô? Lúc trước vẫn là do tôi phụ trách, ngay cả hợp đồng cũng
là do tôi lấy về.” Lí Tắc Hàn không rõ vì sao sau thời gian ngắn đi nước Mỹ
thăm ba mẹ trở về, khách hàng này liền biến thành của cô?
“Vậy là anh muốn hỏi chuyện này sao? Bởi vì người đàn ông trước mặt rất cao
lớn; khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Ánh Diêu phải ngước lên cao, ước chừng phải
đến một trăm tám mươi độ mới có thể nhìn được mặt anh, rồi đôi mắt linh hoạt
của cô mới mở lớn ra vẻ vô tội nói “Anh Hạ chưa nói gì với anh sao?” Anh Hạ là
chỉ Tổng giám đốc công ty, mọi người ở đây đều gọi anh ta là Anh Hạ.
“Anh ấy chỉ nói khách hàng này chuyển cho cô, còn nguyên nhân muốn biết thì kêu
tôi tới hỏi cô.”
“Anh Hạ cũng thật là, anh ấy có thể trực tiếp nói với anh thì tốt rồi, tại sao
lại muốn chính tôi nói?” Đồng Ánh Diêu có điểm tự nhủ nói.
“Nhiều lời cái gì, nói nhanh đi!”
“Tại sao làm dữ vậy.”
Hai tay Lí Tắc Hàn vỗ lên mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi, “Rốt cuộc cô có nói
hay không?”
“Thật đáng sợ, muốn giết người nha.” Đồng Ánh Diêu ra vẻ sợ hãi kêu.
“Người phụ nữ này!”
“Được rồi, sợ anh, tôi nói tôi nói.” Thấy được tính nhẫn nại của người đàn ông
trước mắt này đã cạn, cô mới thu hồi vẻ trêu đùa, dù sao cô không hề muốn bị
con gấu to lớn này bóp chết.
“Sự tình là như vầy, tuần lễ trước người nào đó vì trị liệu tình thương bay đi
nước Mỹ giải sầu, vừa lúc phòng đối ngoại của Công ty Thực phẩm Á Gia gọi điện
thoại đến công ty, nói chủ tịch bọn họ sau khi ở đại lục trở về thì có kế
hoạch, muốn bắt đầu có một chiến dịch quảng cáo trên tivi, bên họ rất vội vàng
muốn xem kế hoạch mới, cho nên Anh Hạ bảo tôi liên lạc với anh, nói nếu liên
lạc không được với anh thì khách hàng do tôi lo liệu.”
“Nhưng cô cũng không có liên lạc với tôi?”
“Ai nói không có!”
“Tôi không có thấy điện thoại của công ty gọi tới.” Anh có sử dụng mạng quốc
tế.
“Tôi thật sự có gọi.”
“Không có.” Di động lúc nào cũng ngay trong túi anh, anh đưa cô xem danh sách
cuộc gọi điện thoại ghi lại.
“Chờ một chút.” Ngay khi Lí Tắc Hàn ấn xem mỗi cuộc gọi được ghi lại, Đồng Ánh
Diêu hô lên, “Đây là cuộc tôi gọi nè, anh nhìn cho rõ đi, là buổi chiều thứ Năm
hai giờ.” Sắc mặt Lí Tắc Hàn xanh mét. “Điện báo không hiện số gọi tới?”
“Sao lại không hiện số đâu?” Cô tiếp tục giả bộ không biết, “Cho dù không hiện
số gọi đến, nhưng tôi thật sự có gọi điện thoại cho anh, nào biết đúng dịp như
vậy anh vừa vặn không nhận được.”
Lí Tắc Hàn đã tức giận đến nói không ra lời. Chiều hôm đó anh xác thực vừa vặn
không có nhận được điện thoại cô đánh tới, nhưng vấn đề là không có hiện số gọi
đến, anh làm thế nào mà biết để gọi lại? Căn bản là cô cố ý.
“Đồng Ánh Diêu, cô khá lắm, dám giật khách hàng của đồng nghiệp.”
“Ai nha, anh trước đừng nóng giận, kỳ thật chuyện này coi như là tôi muốn giúp
anh.”
“Đây là giúp kiểu gì?”
“Anh ngẫm lại xem, cho dù anh nhận được điện thoại, thì phải làm thế nào đây?
Anh có thể lập tức bay trở về Đài Loan sao? Giao cho tôi xử lý, kế hoạch này
cũng đã được Á Gia bên kia chấp nhận, anh cũng có thể an tâm nghỉ phép, như vậy
không phải rất tốt sao?”
“Chỉ có cô mới vui mừng.” Giật khách hàng của anh, còn dám ở nơi này nói năng
hùng hồn đầy lý lẽ, trên đời này làm được ra loại sự tình này, chỉ sợ cũng chỉ
có người phụ nữ trước mắt này.
“Cơn tức này sao lại lớn như vậy, đi nghỉ phép trở về, tình thương còn chưa
được chữa khỏi sao?”
Bạn gái trước của Lí Tắc Hàn tên La Mĩ Na, bộ dạng rất đẹp, là người mẫu có
chút danh tiếng, lúc trước ngẫu nhiên có đến công ty tìm anh, mấy tháng trước
nghe nói cô ta vì muốn đi Hongkong phát triển sự nghiệp mà đưa ra lời chia tay.
Lí Tắc Hàn sắc mặt khó coi. “Chuyện kia không liên quan đến chuyện của cô.”
“Đã thấy rõ, cái gọi là trên đời này làm gì mà không có chỗ cho cỏ mọc, đơn
phương yêu một cái áo cũ làm gì, cô ta không biết ưu điểm cùng sở trường của
anh, là do cô ta quá ngu ngốc.” Đồng Ánh Diêu nói, nhưng lại lập tức hoang mang
hỏi:“Nhưng ưu điểm cùng sở trường của anh là cái gì nha?”
“Đồng Ánh Diêu!” Lí Tắc Hàn gầm nhẹ, “Một ngày nào đó tôi sẽ cho cô chết rất
khó xem!” Nói xong, thân hình cao lớn giận dữ bước ra khỏi phòng của cô.
“Bye bye, có rảnh lại đến chơi nha.” Đáp lại cô là một tiếng đóng cửa thật lớn.
Đồng Ánh Diêu thở nhẹ ra, thật tốt quá, không nghĩ tới chỉ tốn năm phút đồng hồ
có thể giải quyết xong chuyện này, còn tưởng rằng phải tốn nhiều thời gian hơn,
ha ha.
Đừng nhìn Lí Tắc Hàn bộ dạng cao lớn uy nghiêm, kỳ thật chỉ là một con hổ giấy,
chỉ có bề ngoài hù người khác mà thôi, đầu óc thật sự rất đơn giản, chỉ cần tốn
một hai hơi đã ch