u em cảm thấy sự quan tâm của anh thật phiền, anh đi
đây.”
Anh không quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi phòng cô.
Sáu năm nay, bọn họ cãi nhau vô số lần, nhưng lần này thật làm cho người ta
hoàn toàn cảm thấy thất vọng. Nhìn Lí Tắc Hàn đi ra ngoài, Đồng Ánh Diêu cảm
thấy lòng mình bị nhéo đau, cô biết anh tức giận thật sự, tuy rằng muốn mở
miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì với anh?
Vừa mới nãy thật ra cô chọc giận anh vì anh đem cô trở thành người ngu ngốc cái
gì đều làm không tốt, rồi muốn cho anh trở về nghỉ ngơi sớm một chút bởi vì anh
ở lại cũng không giúp được việc gì, chắc anh cũng không nghĩ là cô thật tình
muốn anh đi tìm bạn gái mới đi, hơn nữa không phải bọn họ thường cũng cãi nhau
như vậy sao? Anh làm chi tưởng thật, lại còn tức giận như vậy?
Còn nói cô không thích anh, như vậy anh có nghĩ đến cô vì sao làm việc nguyên
ngày đã mệt chết, lại chưa bao giờ từ chối anh lần nào khi mời cô đến nhà ngủ
đêm, khiến cho mình càng mệt thêm? Chẳng lẽ cô không nói ra, anh sẽ không biết
sao? Quả nhiên là đại tinh tinh từ vườn bách thú chạy ra.
Ngay từ đầu anh nói muốn quen nhau, cô không phải đã nói với anh bọn họ sẽ
không đi đến đâu sao, quả thế, bọn họ mới quen nhau không bao lâu anh liền giận
cô như vậy, cho dù hai người ở trên giường cỡ nào phù hợp, nhưng bọn họ cuối
cùng cũng không thể dựa vào loại quan hệ này mà duy trì đoạn cảm tình cho đến
cuối đi?
Nhận thức sáu năm, nghĩ rằng bọn họ rất hiểu biết nhau, nhưng hiện tại xem ra,
cô cùng anh cũng không như chính mình tưởng tượng có thể hiểu biết đối phương.
Đồng Ánh Diêu không ngừng hít sâu, cố gắng làm cho tinh thần lần nữa tập trung
trở lại công việc, hiện tại cô nên nhanh một chút hoàn thành bản kế hoạch.
Cái tên đại đầu heo kia, khi nào không ầm ỹ lại cố tình chọn lúc này ầm ỹ với
cô.
Vẫn phi thường tức giận, Đồng Ánh Diêu thoáng nhìn “Yêu can” Lương Như Phượng
đưa cho cô, cầm mở ra uống xong, bởi vì cô không nghĩ bị tên kia chọc giận đến
thở không nổi như vậy.
Khi Lí Tắc Hàn đi ra khỏi phòng Đồng Ánh Diêu, lại gặp Hạ Kế Quang.
“Muốn đi uống một ly hay không?” Hạ Kế Quang mời anh cùng đi uống rượu.
Cùng nhau cộng tác nhiều năm, mối quan hệ ông chủ với nhân viên của hai người
rất tốt, giống như tình hữu nghị anh em.
Hai người đi vào một quán bar đàn dương cầm ở gần công ty, gọi rượu, Lí Tắc Hàn
buồn bã uống một hơi hết ly.
“Cẩn thận, uống như vậy rất dễ say.”
“Tôi không sao.”
“Thật xin lỗi, mới đây tôi không cố ý nghe lén cậu cùng Ánh Diêu nói chuyện,
bởi vì các cậu cãi nhau lớn tiếng quá, tôi mới đi qua xem.” Hạ Kế Quang thật sự
có chút kinh ngạc khi nghe được nội dung. “Các cậu hai người thật sự ở cùng một
chỗ? Việc này như thế nào lại không nghe người công ty nói?”
“Đồng Ánh Diêu không muốn công khai.”
“Phải không?” Chuyện này giống cung cách Ánh Diêu thường làm. “Các cậu bắt đầu
từ khi nào? Không phải lúc trước truyền ra cậu vẫn còn trong tình trạng chữa
thương sao, bởi vậy mới sắp xếp một kỳ nghỉ phép dài hạn đi nước Mỹ sao?”
“Tôi làm gì có thất tình.” Tuy rằng chia tay với Mĩ Na có chút không muốn, bởi
vì hai người bọn họ vẫn còn yêu thích nhau, nhưng sự nghiệp cô có hướng phát
triển tốt, anh đương nhiên sẽ không cản trở cô. “Tôi đi nước Mỹ thăm ba mẹ là
hành trình đã định từ trước.” Anh biết mọi người đều nói anh đi trị liệu tình
thương, anh cũng lười giải thích.
Thái độ Hạ Kế Quang nhàn nhã uống một ngụm rượu, “Nhìn thấy cậu cùng Ánh Diêu ở
cùng nhau thật sự không ngoài dự đoán của tôi, nên nói như thế nào đây, cảm
giác những năm gần đây các cậu hình thành một đôi so với đồng nghiệp, tình cảm
bằng hữu rất tốt, tóm lại, cho dù không phải hiện tại, về sau các cậu cũng sẽ
cùng một chỗ.” Có ai ầm ỹ sáu năm còn có thể sống yên ổn vô sự như vậy? Khi đó
anh đã đoán bọn họ đã bị hấp dẫn lẫn nhau nhưng không tự biết, xem ra trực giác
anh còn rất chuẩn, “Một đoạn cảm tình nếu chỉ một bên trả giá, thật sự làm cho
người ta cảm thấy mất mát.” Nhớ tới người phụ nữ kia lại bảo anh đi tìm bạn gái
mới một lần nữa, cô thật sự tùy tiện cư xử như vậy đối với tình cảm hai người
sao? Tuy rằng biết có khả năng cô vô tâm nói những lời này, nhưng vẫn làm cho
người ta thương tâm.
Nhìn vẻ mặt phiền muộn Lí Tắc Hàn, Hạ Kế Quang nói ra cái nhìn của anh. “Tôi
không biết cậu khi nào thì phát hiện mình thích Ánh Diêu, nhưng cô ấy rất sớm
đã thích cậu.” Lí Tắc Hàn đối với lời nói này của Hạ Kế Quang cảm thấy buồn
bực.
“Không nên dùng thái độ hoài nghi này nhìn tôi, tôi nói thật đó.” Hạ Kế Quang
cười khẽ, “Nhân tiện nhắc đến chuyện Á Gia thực phẩm lần trước mà nói, cậu
không ở Đài Loan, bên kia Á Gia muốn lập tức xem ngay kế hoạch mới, cậu cũng
biết bọn họ không hề có tính nhẫn nại nên Ánh Diêu nhảy vào nói với tôi khách
hàng này rất quan trọng với cậu nên để cô ấy giúp cậu làm, đương nhiên hợp đồng
đó cũng để cho cô ấy theo luôn. Chẳng qua lúc ấy tôi cảm thấy cô làm vậy không
phải vì tiền thưởng, mà là không nghĩ hủy đi quan hệ hợp tác giữa cậu với Á Gia
nhiều năm qua.”
Lí Tắc Hàn cảm thấy rất chấn
