ết là do ánh mắt người đàn ông quá mức nóng bỏng, hay là cánh tay
kia rất mê người, cô biết được anh ôm rất thoải mái, tóm lại, cô dường như bị
ma nhập, buông tài liệu trong tay, tắt đèn bàn, đi về phía cánh tay kia...
Không phát hiện được bạn thân đang thất thần, Lương Như Phượng tiếp tục nói,
“Ánh Diêu, khi thân mật nằm ở phía dưới Lí Trưởng phòng mà anh ta cũng gọi cậu
là Đồng Trưởng phòng, cậu có phản ứng gì?”
“Phản ứng gì? Chỉ cười thôi chứ sao.” Ngày hôm qua cô quả thật chỉ cười đi về
phía anh, người đàn ông cũng cười, sau đó giống như con bạch tuộc quấn chặt lấy
cô ôm vào trong ngực, hôn cô nồng nàn.
Lương Như Phượng nghĩ rằng bạn thân chỉ miễn cưỡng cười, bởi vậy đề nghị: “Ánh
Diêu, mình cảm thấy cậu nên nói chuyện một chút với Lí Trưởng phòng, kêu anh ta
sửa miệng, cứ Đồng Ánh Diêu như vậy, cách gọi Đồng Trưởng phòng cũng thật sự
rất không lãng mạn cũng không ngọt ngào, nên gọi cậu là Diêu, Diêu Diêu, hoặc
là Diêu của anh, hiểu chưa?”
Thân mình Đồng Ánh Diêu nổi một lớp da gà run rẩy, chẳng qua Như Phượng mới gọi
cô như vậy đã khiến cho cô cảm thấy rất quái lạ, cô thật sự không thể tưởng
tượng nếu người đàn ông cao lớn kia cũng gọi cô như vậy, thì sẽ có tình hình
gì? Nhất định càng run rẩy dữ dội.
Quên đi, bọn họ như bây giờ cũng rất tốt, hơn nữa cách gọi như vậy không lãng
mạn, không ngọt ngào sao? Vậy sao mỗi lần cô đều cảm thấy rất lãng mạn rất ngọt
ngào nha...
“Ánh Diêu, cậu có nghe mình nói không đấy?”
“Nghe rồi.” Đồng Ánh Diêu cười cười. “Cám ơn đề nghị của cậu, Khi nào rảnh mình
sẽ nói chuyện với Lí Trưởng phòng.”
Buổi tối hơn tám giờ, Lí Tắc Hàn và Đồng Ánh Diêu cùng nhau trở về chỗ ở.
Sau khi công khai chuyện tình cảm yêu đương, hai người có thói quen cùng nhau
tan tầm như vậy, ngày thường cũng không nấu nướng mà dùng cơm bên ngoài, còn
ngày nghỉ nếu Lí Tắc Hàn không bận gì thì anh sẽ xuống bếp.
Sau khi vào cửa, buông này nọ, hai người cùng nhau ngồi ở phòng khách, Lí Tắc
Hàn đứng dậy đi vào phòng bếp lấy đồ uống, lúc đi ra thì cầm trên tay hai ly
trà xanh.
Sống chung với cô, trong nhà thường có thêm đồ uống trà xanh này, trước kia anh
rất ít uống loại này.
“Đồng Ánh Diêu, trà xanh của em.”
Cô đón lấy, nhớ tới lời Như Phượng nói buổi chiều nhịn không được nở nụ cười.
“Em đang cười chuyện gì vậy?” Lí Tắc Hàn nhìn người bên cạnh không hiểu sao lại
cười.
“Hôm nay Như Phượng hỏi em, bên ngoài văn phòng anh gọi em như thế nào, em nói
thì là Đồng Ánh Diêu hoặc Đồng Trưởng phòng, kết quả anh có biết cô ấy nói như
thế nào không? Cô ấy nói chúng mình không hề lãng mạn tí nào, ở nhà hay ở công
ty đều kêu giống nhau.” Đồng Ánh Diêu cười tươi nói.
“Vậy cô ấy thấy anh nên gọi em như thế nào?”
“Cô ấy nghĩ anh nên gọi em là Diêu, hoặc là Diêu Diêu, bằng không thì là Diêu
của anh, nghe cô ấy nói như vậy em cảm thấy thật sự rất buồn cười.”
Thấy cô cười vô cùng rực rỡ ngọt ngào, Lí Tắc Hàn cũng cười. “Anh cảm thấy đề
nghị của Lương kế toán cũng không tệ, Diêu, Diêu Diêu, Diêu của anh.”
Đồng Ánh Diêu buồn cười liếc trắng mắt, “Quên đi, thật là buồn nôn, nghe như
thế nào cũng đều cảm thấy là lạ.” Dù sao cô đã quen anh gọi như vậy, không cần
đổi.
“Sao lại không?”
“Đương nhiên không rồi, nếu em gọi anh là Hàn, Hàn Hàn, Hàn của em, anh sẽ
không nổi da gà hết lên sao?” Bọn họ cũng không là loại người buồn nôn đến như
vậy, cách gọi vẫn như bình thường là tốt rồi.
“Kêu lần nữa cho anh nghe.”
“Cái gì?” Cô kinh ngạc.
“Anh cảm thấy cách gọi như vậy không tồi, em có thể chọn một cách để gọi anh.”
Anh thật sự cảm thấy không tồi.
“Lí Trưởng phòng, anh không cảm thấy gọi như vậy rất buồn nôn sao?”
“Đồng Trưởng phòng, em nên dịu dàng hơn một chút.”
“Em sợ anh sẽ ói.”
“Diêu của anh, anh thích cách gọi này, Diêu của anh, em là Diêu của anh.” Bàn
tay to của Lí Tắc Hàn vuốt tóc cô, “Diêu của anh.”
“Lí Trưởng phòng, anh đang cố ý chỉnh em sao? Bởi vì em cố ý nhận hợp đồng của
Công ty Tường Phương, cho nên anh muốn cho em nổi cả da gà cả người sao.” Cô
biết anh rất để ý việc cô phụ trách hợp đồng của Công ty Tường Phương.
Cặp lông mày rậm của Lí Tắc Hàn lập tức nhíu lại, “Chúng ta đem chuyện này nói
cho rõ ràng.” Anh ngồi nghiêng qua đối mặt với cô. “Anh đã nghĩ thông, em muốn
nhận thì nhận, đó là công tác của em, anh không nên can thiệp.” Bọn họ đã thỏa
thuận không can thiệp công tác của nhau.
Đầu tiên Đồng Ánh Diêu sửng sốt, sau đó nở nụ cười. “Cám ơn anh đã thông cảm.”
“Nhưng em cũng phải hứa với anh, có vấn đề gì, bất cứ lúc nào cũng có thể thảo
luận với anh được không?” Tuy rằng anh biết cô có thể xử lý rất tốt, nhưng vẫn
hy vọng có thể trở thành chỗ dựa của cô.
Thật sự không nghĩ tới anh có thể nói như vậy, cô cười gật đầu. “Được.”
Nhìn khuôn mặt mềm mại xinh đẹp trước mắt khẽ cười, thỉnh thoảng sẽ giả bộ vô
tội, thỉnh thoảng lại lộ ra nụ cười giả tạo xảo trá như hồ ly, nhưng thỉnh
thoảng cũng sẽ giống như bây giờ, cười vô cùng tự nhiên trong veo, không có một
tia dáng vẻ kệch cỡm, mặc kệ biểu tình cô như thế nào đều làm anh say mê sâu
sắc.
“Sao