Nhị Thủ Vương Phi

Nhị Thủ Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322725

Bình chọn: 8.5.00/10/272 lượt.

ng gia đi nơi nào?”

Hạ nhân dâng lên ngón tay chỉ hướng thư phòng, nói cho nàng biết, Ứng Trị vừa mới nổi giận đùng đùng tiêu sái đi vào.

Nàng phân phó hạ nhân đem đồ ăn mang đi hâm nóng nóng lên, để khi khuyên

được Ứng Trị trở về chắc cần phải đến một chút thời gian, nàng phải

chuẩn bị sẵn sảng, phân phó xong nàng cũng hướng đi đến thư phòng.

“Gia!”

“Đi ra ngoài!” Ta bực mình uấn tức vang lên,

“Muốn cầu tình, thì tốt nhấtđừng nói thêm nhiều, ta một chữ, một lời cũng không muốn nghe!”

Nếu là trước kia, nàng khẳng định sẽ biết khó mà lui, nhưng cùng Ứng Trị ở

chung một thời gian, nàng biết rõ đối mặt với Ứng Trị không nên lùi

bước, huống hồ

Ứng Trị “Dung túng” nàng như vậy, nàng bảo đảm Ứng Trị sẽ không làm vì nàng, nàng dũng cảm tiến tới.

“Ta không phải đến vì bọn họ mà là vì Ngài!”

Nàng đi đến trước mặt Ứng Trị, giọng điệu mềm nhẹ.

Ta đang ngồi sinh hờn dỗi, nghe được giọng nói ôn mềm của nàng, tự dưng lửa giận trong lòng nhất thời giảm bớt.

“Nhà bọn họ thật sự chiếm đoạt dân chúng đất đai, còn hại đến chết người,

vậy thì phải nghiêm trị, nếu không nghiêm trị thì sao có thể giữ vững

quốc pháp! ” Nàng dịu dàng nói.

Ta buồn bực, xem kỹ sắc mặt mềm mại của nàng.

“Vậy ngươi hôm nay vì sao đối Gia đặc biệt tốt?”

Nàng bình thường đối với Ứng Trị rất xấu sao? Nàng suy tư nghĩ tìm không thấy đáp án.

Trong trí nhớ của nàng, nàng quả thật đối Ứng Trị có vẻ hung dữ, nàng có điểm hổ thẹn, nhưng mà không hung dữ căn bản sẽ không trị được Ứng Trị, một chút hổ thẹn vừa nhoáng lên chỉ trong nháy mắt liền biến mất!

“Ngươi nếu không nghĩ quản chuyện này! Tại sao lại lấy ra nói cùng ta”

“Ta nghĩ hỏi Ngài là muốn biết có phải Ngài vì ta mới ghi hận bọn họ, mới

có cố ý đối phó với bọn họ?” Nàng luôn luôn bào trì vẻ mặt cười cười.

Nếu nàng có thể buông xuống tình cảm giành choLưu Thuận Nghiêu, vì sao

không thể lại mở lòng thích người khác; Nếu nàng cùng Ứng Trị đã là phu thê, vì sao lạị không thử thương yêu Ứng Trị ?

Nếu Ứng Trị cũng đối với nàng hữu tình, vì sao nàng không thể đáp lại Ứng Trị!

Không biết tương lai sau này , là bị thương hay hạnh phúc, như ít nhất hiện tại, nàng cần phải đối chính

mình tốt một chút, phải chửa khỏi vết thương lòng, như vậy bọn họ mới có thể cùng nhau hòa hợp thể xác và tinh thần, biết trân trọng lẫn nhau,

mới có thể vì đối phương, vì chính mình, mới có thể tạo nhiều vui vẻ

hạnh phúc..

Đầu tiên, nàng muốn biết này Ứng Trị tâm có bao nhiêu yêu thích nàng?

“Không phải!” Ta mạnh miệng phản bác tay nâng lên kéo kéo vài sợi tóc thả trên vai.

“Gia làm không phải vì ngươi.”

Nàng tiến đến trước mặt Ứng Trị, bốn mắt nhìn nhau, muốn xem tình cảm ẩn núp trong đôi mắt trong suốt của đối phương.

“Ta muốn nghe lời nói thật lòng.” Nàng ôn nhu nói.

Ta còn muốn phủ nhận như lại bị ánh mắt ôn nhu của nàng, bỗng nhiên liền mất đi sức chống cự, ta không phản kháng được nàng.

“Cho dù…… Cho dù là vì ngươi thì như thế nào?”

Nàng muốn cãi lại Ứng Trị, cúi đầu cười trộm, trong nháy mắt nàng đã hiểu

được hết tâm tư của Ứng Trị── Thừa nhận thích nàng, thương nàng, yêu

nàng sẽ làm hắn thẹn thùng sao?

Nàng đã nhìn thấu bí mật trong lòng Ứng Trị, nàng biết có một số việc không thể vội, cần tiến hành từ từ mới có kết quả ứng ý.

Nàng săn sóc không hề ép hỏi:

“Thiếp nghĩ quên đi những người đó, Vương gia, Ngài có thể giúp Thiếp được không?”

Nàng khẩn cầu, ánh mắt ôn nhu, trong lòng muốn đem Ứng Trị tra tấn đến khi Ứng Trị chấp chịu khuất phục.

Ta bức chính mình không nên nhìn tới nàng, không nên thấy ánh mắt động lòng người của nàng, hung tợn nói:

“Quên cái gì quên? Đối phó những người đáng ghét đó, không thể như vậy tùy tiện, nghe Gia ngươi đừng quản !”

“Quên bọn họ! Điều đó không có nghĩa lòng Thiếp rộng lượng, mà là bọn họ không có ý nghĩa để Thiếp thương tâm , bọn họ càng không quan trọng để Thiếp quan tâm đến bọn họ, bọn họ không đáng Thiếp nhớ thương, cũng không đáng giá để Ngài bận tâm truy cứu.”

Nàng để vựa sát vào Ứng Trị, thật lòng nói: “Ngài nếu không buông tha bọn

họ, sẽ làm cho Thiếp quên không được, người ngoài sẽ cho rằng Thiếp còn

ghi hận nên đối phó với bọn họ.”

“Ngươi muốn Gia như thế nào buông tha?” Ta nghiêm túc đứng lên, Ta quả thật bị nàng hoa ngôn xảo ngữ đả động tâm, nhưng vẫn kiên quyết không muốn nhẹ

đến những kẻ xem thường quốc pháp!

“Thiếp cũng không muốn Ngài ở trong mắt người khác là một vị Vương gia không

sáng suốt, cho nên Thiếp muốn nói cùng Ngài, đối với việc này khi Ngài xử lý nên công chính một chút tránh để bị người nói Ngài vì việc riêng.”

“Gia vốn chính người công chính !”

“ Thế thì tốt, …Chúng ta trở về ăn cơm đi!” Nàng cười kéo kéo xiêm y Ứng Trị.

Ta lo lắng, “Ngươi thực không vì Lưu gia mà biện hộ?”

“Thiếp tin tưởng nhân phẩm của Ngài. ” Nàng phải lấy lùi để tiến.

Nếu đã hiểu rõ Ứng Trị rất chán ghét Lưu gia mà nàng còn vì bọn họ nói chuyện, chẳng phải là tự mình tạo thêm phiền phức sao?

Nàng cần phải đổi cái phương pháp, nàng nên khích lệ Vương gia nhà nàng, phải tỏ ra Ứng Trị tin cậy, có lẽ sẽ có hiệu quả hơn.

Ta đánh giá Đổ


Insane