
i khi coi cô là đàn ông, tôi có thể nói với cô, Khinh Khinh là do người đặc biệt mang vào.”
“Là ai?”
“Ông chủ phía sau của câu lạc bộ chúng tôi.”
“Là ai?” Lãnh Quan lại hỏi lần nữa.
Nana nhún nhún vai, khoát tay, “Không ai biết ông chủ là ai.”
Lãnh Quan nhíu mày, muốn làm rõ xem Nana đang giấu giếm hay thật sự không biết.
“Thiên Đường là quán bar do tư nhân mở, ba năm rồi ông chủ chưa bao
giờ xuất hiện, tôi ngay cả ông ấy là tròn hay dẹp cũng không biết, dù
sao chúng tôi mở cửa kinh doanh, chỉ cần có khách tới cửa, có tiền kiếm, ông chủ là ai không quan trọng.” Nana châm điếu thuốc, có thâm ý khác
nhìn cô tiếp tục nói: “Cô đừng lo lắng Khinh Khinh, Kha đổng đối với cô
ấy chỉ là thử cái mới thôi, sẽ không mê cô ấy. Kha đổng thích chơi đùa,
thay đổi phụ nữ, nhưng anh ấy cũng là người có nguyên tắc, chơi đùa thì
được, tuyệt không nói chuyện tình cảm, bằng không, với điều kiện là
người đàn ông độc thân hoàng kim của anh ấy, sợ sớm đã bị các cô gái
trong tiệm bắt về nhà làm chồng rồi.”
Điều Lãnh Quan muốn biết không được giải đáp, lại ra nhiều tư liệu
rác như vậy, Kha Bá Ấp này là người như thế nào cô không muốn biết, cô
có hứng thú chính là: Rốt cuộc là ai muốn giết hắn?
Rời khỏi câu lạc bộ, cô biết Kha Bá Ấp sẽ không chờ cô, cũng không xuống bãi đỗ xe tìm hắn, đi thẳng ra gọi tắc xi về Kha gia.
Kha Bá Ấp đêm nay sẽ không trở về, cô cười lạnh, hắn đang tức chết đi được, không đi tìm nơi trút ra sẽ không nguôi giận, đêm nay mặc hắn đi
đi! Cô có dự cảm, thời hạn chết của hắn còn chưa tới, cô không cần sốt
ruột thay hắn, không bằng về Kha gia tắm trước một cái, nghỉ ngơi một
chút, còn phải nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào.
Kha Bá Ấp uống không ít rượu, mặc dù anh tửu lượng rất tốt nhưng cũng đã có
chút say, trên đường lái xe về nhà, ánh trăng mờ ảo cùng không khí yên tĩnh đã
nhuộm mặt đất thành một mảnh cô độc, anh nắm vô lăng, bỗng dưng lớn tiếng mắng:
“Xú nữ nhân! Đều là cô ta làm hại!”
Anh hôm nay nhất định là giận đến say! Gương mặt tuấn dật của Kha Bá Ấp so
với bánh bao chiều còn khó coi hơn.
Sau khi ở quán bar Thiên Đường tức giận đầy bụng, anh liền một mình đi vào
một pub khác uống rượu giải sầu, vốn tưởng rằng không có Lãnh Quan theo dõi sẽ
vui vẻ chút, nhưng lửa giận của anh lại không thể bình ổn, liên tục uống hai
chai rượu vẫn cảm thấy phẫn hận khó yên.
Kha Bá Ấp anh lúc nào phải xem sắc mặt phụ nữ? Từ trước đến giờ, người phụ
nữ nào thức thời mà không ở trước mặt anh tự động buông vũ khí? Chỉ cần một ánh
mắt, một nụ cười của anh, các cô gái liền hóa thành một dòng suối hiền hòa mặc
anh cuộc sống chơi đùa, nghĩ mọi biện pháp lấy lòng anh, chiều ý anh, vì anh mà
khuynh đảo mê say.
Chỉ có người phụ nữ họ Lãnh băng giá kia dám chọc anh tức giận!
Chết tiệt! Từ khi cô ta đến anh lúc nào cũng bị cô ta kiềm chế, giống cô
hồn bám người ở phía sau anh. Nếu là nữ quỷ tốt xấu gì cũng có tình có yêu,
nhưng cô ta lại máu lạnh tim lạnh, có khả năng còn lãnh cảm!
Shit! Người phụ nữ không thú vị, anh dám cam đoan cô ta vẫn là xử nữ! Tự
cho là thanh cao, cái loại phụ nữ như cô ta đến già cũng không có người muốn!
Một cô gái trẻ thấy anh một mình cúi đầu uống rượu, vì thế tìm đến gần anh,
hai người ăn nhịp với nhau, anh không chút do dự liền lên lầu mướn một gian
phòng, muốn thống thống khoái khoái chơi đùa cuàng phụ nữ một đêm, nhưng khi
anh ôm lấy người phụ nữ kia, lại có cảm giác đôi mắt lạnh của Lãnh Quan đang
theo dõi sau lưng anh, anh không ngừng quay đầu, đối với cảm giác lành lạnh
trong lòng kia vừa không hiểu được vừa phẫn nộ, hưng trí cùng dục vọng tất cả
đều đóng băng, cuối cùng đành phải đuổi cô gái kia đi, lại xuống dưới lầu uống
rượu, thẳng đến ba giờ sáng mới rời đi.
Anh nhất định là bị người phụ nữ kia bức điên rồi! Anh thầm mắng.
Sau khi lái xe đi, tỉnh rượu hơn phân nửa, sự buồn bực của anh thoáng được
đến phát tiết, đầu óc vì rượu mà sinh ra một ít suy nghĩ miên man, kì lạ nhất
là những suy nghĩ này nhân vật chính đều là khuôn mặt Lãnh Quan kia.
Bị Lãnh Quan theo gần mười ngày, cô ta ít khi mở miệng, nhưng muốn xem nhẹ
cô ta rất khó khăn, nói thật, kỳ thật bộ dạng cô ta rất đẹp, tuy rằng ăn mặc
trung tính hóa khiến anh buồn nôn, nhưng toàn thân cô ta luôn tản ra sức hấp
dẫn làm người ta không thể kháng cự.
Hừ! Sức hấp dẫn? Anh bất giác nghĩ đến từ hình dung này liền hừ một tiếng,
nhanh chóng lắc đầu lay tỉnh mình.
Phải nhớ kỹ, cô ta là tòa băng sơn ngàn năm không tan, đám lửa nho nhỏ của
anh hỏa diễm đừng không biết tự lượng sức mình muốn đi châm cô ta, cho dù anh
thật sự rất muốn xem loại người như cô ta rơi vào “tình yêu cuồng nhiệt” sẽ là
bộ dạng gì.
Một lần nữa chấn tỉnh tinh thần, anh nhìn khu dân cư quen thuộc phía trước.
Cũng sắp đến nhà rồi, không biết Lãnh Quan còn ở nhà anh hay không? Mĩ danh là
nói bảo hộ anh, trên thực tế anh ngay cả mục đích chân chính của cô ta cũng
không rõ, tùy tiện bịa ra chuyện “con anh” ủy thác cô bảo vệ liền không mời mà
dính ở bên người anh không đi, thật sự là con mẹ nó phiền chết ngườ