XtGem Forum catalog
Nhiệt Hạ

Nhiệt Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328492

Bình chọn: 7.00/10/849 lượt.

chiến đấu tại MiLan. Đợi

khi bọn A Mặc đuổi theo đến nơi, chỉ còn 2 ngày là sẽ diễn ra buổi tuyển chọn. Đường Na được phép ở trong hậu trường cùng Y Sâm, tôi vốn chỉ đưa Đường Na đến nơi, nhưng nàng lại quên điện thoại trên xe tôi. Cuối

cùng, người đi ra nhận điện thoại là Y Sâm. Hắn có chút mệt nhọc, nhưng

khí sắc không tồi, tôi biết hắn lúc nào cũng bảo trì tác phong làm việc

chuyên nghiệp của mình. Hắn phi thường chuyên nghiệp, một thân phục

trang đơn giản lại làm nổi bật lên thân hình tuấn dật cao ngất.

Khu hóa trang được phân thành những khu vực khác nhau, người mẫu lui tới

đông đảo, có vài phóng viên đang phỏng vấn nhà thiết kế, Y Sâm dẫn tôi

băng qua đám người, đi vào chỗ ngồi riêng của hắn.

Chuyên viên trang điểm riêng của hắn- Ngũ Địch chủ động chào hỏi tôi: “Đỗ Chấn Hàm? Y Sâm từng nhắc đến anh”.

Y Sâm cười lạnh hạ lệnh đuổi khách: “Bây giờ tôi không cần anh nữa, tiểu nhị”

Ngũ Địch thức thời đi ra: “Tôi cũng biết khi nào nên xuất hiện, khi nào không”.

Tôi giả vờ như không nghe gì, ngồi xuống bên cạnh hắn, thuận miệng hỏi: “Tất cả đều ổn?”

– “Cũng không tệ”. Hắn nghiêng đầu 45 độ về phía tôi, tôi nhìn thấy rõ ràng khối kim cương trên tai hắn, điều này làm khuôn mặt hắn chợt hiện lên vẻ đẹp đẽ quý

giá không giống ngày thường. Nam nhân này đích xác luôn mang theo hương

vị không giống người thường, những hành động chăm sóc sắc đẹp cỏn con

hắn đều bỏ qua, nhưng hắn lại tràn ngập hương vị, hình dáng nam tính

cùng ngũ quan xinh xắn, một người dung hợp nhiều đặc tính như vậy, làm

người khác không khi nào muốn rời mắt.

Đợi tôi an tĩnh lại, hắn hỏi: “Cậu đến là vì tôi?”

Tôi không thể nói ra miệng hai từ “Không phải”, nên chỉ im lặng.

– “Hôm nay còn có việc gì khác không?”

Tôi rốt cuộc cũng mở miệng: “Không có, mọi việc đều giao cho bọn A Mặc lo liệu rồi”.

– “5 phút nữa tôi phải diễn tập, cậu có thể ở lại đây”

– “Nửa giờ sau, tôi sẽ đưa Đường Na quay về khách sạn”.

– “Ân”. Hắn đứng lên, “đến lượt tôi rồi, cậu có thể ngồi đây, cũng có thể đi lại. Bọn họ đều biết cậu là do tôi mời đến, sẽ không ai ý kiến gì”.

Tôi gật nhẹ đầu, trợ lí của Y Sâm đã mang đến cho tôi 1 li cà phê.

Mười phút sau, tôi chuẩn bị ra ngoài, thì có chuyện không tưởng xảy ra—

Đám người bắt đầu xôn xao hỗn loạn, có hai nhân viên đang dùng tiếng Anh và tiếng Ý lớn tiếng không cho người mẫu ra khỏi phòng. Sau đó tôi thấy

Ngũ Địch lo lắng chạy đến giữ tay một nhân viên người Pháp hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

– “Dàn đèn sân khấu bị ngã, đè phải vài người trên sân khấu”.

– “Úc, trời ạ!”. Ngũ Địch ôm đầu rống lên, lao ra ngoài, “Y Sâm đang ở trên sân khấu, Y Sâm—-“.

Tay tôi run rẩy, li nước trên tay vỡ thành trăm mảnh, cà phê vấy bẩn quần,

lòng tôi hoảng đến lợi hại. Tôi thô lỗ đứng lên, người thứ hai phản ứng

sau Ngũ Địch là tôi, tôi nghĩ sắc mặt mình lúc đó nhất định rất khó

nhìn.

Nhân viên bảo vệ cùng cảnh sát đã cách ly hiện trường, không cho

người khác lại gần để tránh phát sinh bất trắc. Ngũ Địch vẫn gào thét

như điên phá vỡ vòng vây chạy vào, tôi cũng phát điên chen vào sau hắn,

hơn nữa còn cao giọng tìm người: “Y Sâm! Hoắc Quân Sâm!”.

Nhìn dàn đèn không lồ rơi xuống sân khấu còn phun lên từng đốm lừa xèo xèo,

vòng bảo vệ xung quanh sân khấu cũng rối thánh một đoàn, mẹ nó…. đến

giọng nói của tôi cũng đều thay đổi.

Tôi gỡ cánh tay viên cảnh sát đang giữ chặt mình ra, vóc dáng viên cảnh sát không cao lắm, có thể hắn bị biểu hiện của tôi dọa cho hoảng sợ, đến

trả lời cũng lắp bắp. Khi tôi hỏi đi hỏi lại danh sách người bị nạn, hắn chỉ nói: “Tiên sinh, sự việc đang rất rối ren, tôi biết mọi

người ở đây đều là VIP. Nhưng xin ngài hãy bình tĩnh, tôi cần phải đi

hỏi một chút, hình như trong danh sách nạn nhân có vài người là người

mẫu hàng đầu”.

Tôi không hỏi nữa, tôi chưa từng biết bản

thân lại có khi nôn nóng đến vậy. Tôi hoàn toàn không để ý cánh tay ngăn cản của hắn, đẩy mạnh người ra rồi vội lao vào bên trong, tiếng la ó

của cảnh sát sau tai đã không còn chút hiệu lực.

Nhân viên cứu hộ

rất nhanh chóng đã chạy đến kiểm tra nạn nhân, có một người bị thương

nặng đã được đưa đến bệnh viện. Mà tôi, chỉ hi vọng hắn còn đang an toàn ở một nơi nào đó, tôi hi vọng, hắn chưa bước lên sàn diễn, tôi hi

vọng…. Shit! Tôi muốn nhìn thấy hắn, bây giờ, ngay lập tức!

Nhân

viên cứu hộ đã băng bó xong cho một người, ánh mắt tôi lướt qua đám đông hỗ loạn, nhanh chóng rơi xuống một người cánh tay đang băng bó trắng

toát. Không phải Y Sâm, tôi biết…. Hơi thở, tâm trạng bắt đầu run rẩy

kịch liệt, tôi mờ mịt nhìn bốn phía, tôi không muốn tin nạn nhân được

đưa đến bệnh viện kia là hắn. Nếu không phải thế, tại sao bây giờ tôi

vẫn không thấy hắn đâu, tại sao hắn chưa xuất hiện, tại sao đến bây giờ

còn chưa xuất hiện!

Tôi di chuyển khắp nơi, thẳng đến khi bên góc

trái hậu trường có một thân ảnh quật cường mà cô đơn rơi vào mi mắt,

thần kinh của tôi thả lỏng như từng sợi dây leo rơi xuống. Hắn cứ như

vậy cúi đầu ngồi trên sàn nhà, trên cánh tay phải còn dính vài vết máu

khô của người khác, hệt như mộ