c được”
Không đến 10 phút sau, mọi đồ vật đều được mang vào kho, tôi vừa muốn vùi đầu xem văn kiện, đã thấy trước mặt chớp lên ánh đèn flash, híp mắt ngẩng
đầu, liền vừa thấy Đường Na cầm máy ảnh cười với tôi.
– “Có phải mọi người muốn tôi tuyên bố nghỉ lễ vào hôm nay phải không?”
– “Không không, tôi không tàn khốc như vậy. Ngày cuối cùng của tuổi 29 nên muốn chụp vài tấm ảnh lưu niệm thôi”. Nàng đắc ý nhìn hình ảnh hiển thị trong camera, “thành thật mà nói, với một người chuẩn bị bước sang tuổi 30, cậu thuộc hạng anh tuấn giàu có!”
– “Đừng ca tụng công đức của tôi như vậy”
Nàng cười ha ha, “Chấn Hàm, người ta nói cậu gần đây ngày càng có hương vị, phải không?”.
– “Vị thầy bói nào nói vậy? Là vị táo hay vị cam?”
– “Uy, cậu đừng chọc tôi được không?”. Đường Na tiến tới, tôi cũng đứng lên, “Happy Birthday, Chấn Hàm. Thật muốn nghe một chút nguyện vọng của cậu”.
Tôi vỗ nhẹ vai Đường Na: “Ước nguyện lúc nào cũng có thể thực hiện được, nên tốt nhất vẫn là không nên nói ra”
– “Cậu chắc chắn là kẻ Bôn – sê – vích còn sót lại, lúc nào tôi cũng bị cậu lừa”. Nàng cố ý thở một hơi thật dài rồi đi ra, “bất quá tôi vẫn muốn nói, đừng bao giờ lãng phí điều ước”.
Một ngày này tôi nhận không biết bao nhiêu lời chúc mừng, ngoài cửa còn
treo đầy bong bóng chúc mừng sinh nhật, tôi không ngờ một nam nhân vẫn
thể có một ngày sinh nhật xinh đẹp như vậy. Mọi người cũng hao tâm tổn
sức rất nhiều, thật đúng là có chút bất ngờ. Kết quả từ miệng Thang
Thước tôi biết được, người khởi xướng là các nhân viên nữ trong ban biên tập, các nàng đều dị thường chú ý đến kẻ độc thân thành đạt là tôi, tôi lại sắp bước vào tuổi 30 đầy mẫn cảm, nên sau khi trải qua nhiều cuộc
phân tích, tham khảo, các nàng nhất trí cho rằng, không lâu sau khi bước vào tuổi 30, tôi sẽ tuyên bố kết hôn.
Đương nhiên, nghe xong những lời này, tôi chỉ mỉm cười. Nguyên lai, tương lai của Đỗ Chấn Hàm này vốn không yên ả.
Buổi chiều họp bàn cùng đơn vị hợp tác, sau đó về công ty lại bị Mại Ngươi
Tư và nhân viên bao vây, tôi cũng lọt vào mê trận trêu chọc của cậu ta: “Vẫn là mẹ luôn nhớ đến con trai, đứa con đáng yêu của ta”
– “Cậu không phải cũng tặng quà đi?”. Tôi nghi hoặc.
– “A..”. Mại Ngươi Tư nhất thời hết đường chống đỡ, sau đó quyết định nói thẳng: “Quà của mẹ anh gửi sang. Đúng rồi, không hài lòng thì nhớ để lại cho tôi dùng”.
Tôi cúi đầu mở văn kiện: “Tan tầm phải có biên bản cuộc họp sáng nay cho tôi”.
Người nọ lập tức biến mất trong vòng 2 giây.
Tôi mở hộp quà Mại Người Tư đưa, dưới tầng tầng lớp lớp đồ chống sốc là một cây đèn cổ, tinh xảo, cầu kì, quanh thân còn dát thủy tinh ánh vàng,
vượt qua bao nhiêu thời gian, khoảng cách mà vẫn chưa hư tổn gì.
Mẹ luôn không thích viết email, thường thường vẫn dùng phương thức “bồ cầu đưa thư” này mà liên lạc với tôi, điều này làm cho món quà càng thêm ý
nghĩa. Mẹ nói rất nhiều những hạnh phúc và lo lắng về tôi, nhưng từ bất
kì góc độ nào, tôi cũng hi vọng chính mình có thể làm một đứa con tận
hiếu, nuôi dưỡng người thân vĩnh viễn sống khá giả đến khi qua đời.
Kì thật hôm nay, có vài điều bất ngờ xảy ra, nhớ đến ngày hôm qua điên
cuồng không chút cố kị, tôi vẫn có cảm giác mơ màng không thật. Phương
diện này, tựa hồ như Quân Sâm tác động đến tôi rất nhiều, tôi cũng tận
lực thay đổi thái độ để ôn hòa hơn, nhưng cá tính mãnh liệt cùng tự tôn
bản thân, lại thường làm tôi không nhượng bộ được. Có lẽ vấn đề sẽ không bao giờ rơi vào vị thế cân bằng, đôi khi tôi vẫn nghĩ — nếu đối phương
không phải Hoắc Quân Sâm, tôi không là Đỗ Chấn Hàm, không chừng mọi
chuyện đã khác.
Hôm nay Quân Sâm chưa xuất hiện, vì thời gian này
công việc của anh khá nhiều, nhiều đến không còn chút thời gian riêng tư nào, hơn nữa, quanh Quân Sâm lúc nào cũng có lực hút đáng sợ, làm mọi
người không ngừng kích động. Cho nên chỉ cần vài lần anh lộ diện ở công
ty, quần chúng cũng cảm thấy vui cướng trong lòng. Không đồng nghiệp nào dị nghị về giờ giấc làm việc của Quân Sâm, vì anh dùng hiệu quả công
việc để chứng minh, Quân Sâm quả thực rất chuyên nghiệp, mọi công trình
thiết kế của công ty đều do anh đảm nhiệm, hơn nữa, công ty của tôi thì
không thể không dính dáng gì đến Quân Sâm.
Chiều tối, đồng nghiệp
nhất định tôi phải tổ chức party, từ chối chi bằng đi tiêu xài một đêm,
quà tặng cũng đã đầy hết một gian phong kho.
Lần nầy quả thật rất
có ý tứ, mọi người ép Mạc Hoa ngồi cạnh tôi, tôi nghĩ, quan hệ giữa bản
thân và nàng lúc này cũng không rõ ràng lắm, nên người khác xem ra cũng
mơ hồ như chúng tôi. Làm người không ai tránh khỏi những lúc đắn đo, do
dự; vậy thì nhân cơ hội tốt này, hãy thử phân định thật giả lần nữa.
Tôi vốn là kẻ càng có men càng kiệm lời, nên cũng không ai nói gì, hơn nữa, với khí chất tuyệt vời của Mạc Hoa, mọi người lại càng rơi vào mê trận. Nhưng lòng tôi lại hiểu rất rõ.
Buổi tối Mạc Hoa lái xe đưa tôi về, về đến nhà, nàng theo tôi xuống xe, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy lưng tôi: “Chấn Hàm, sinh nhật vui vẻ”
Đầu tôi có chút nặng, không thể bảo trì trạng thái bình thường, chỉ c