
ả tốc vọt tới nhà hàng.
Kỳ thật, căn bản là không có ghi âm, anh chỉ là dọa Dương Hòa Thực, ai bảo hắn háo sắc lại nhát gan, cư nhiên mắc mưu, quả nhiên là tiền đồ vô lượng.
“Không nghĩ tới anh ta là người như thế, uổng cho em còn tôn kính anh ta là học trưởng, ngẫm lại thật đúng là mất mặt.”
“Người như thế chính là tiêu chuẩn của thứ mặt người dạ thú, đừng tức giận, loại người như thế không đáng để tức giận.”
Cô gật gật đầu, mân môi, ngọt ngào nhìn về phía anh. “Khắc Khiêm, vẫn là anh tốt nhất, đẹp trai nhất! Em quyết định, về sau nếu còn có người dám dõng dạc nói muốn em làm tình nhân, điều kiện của em chính là, hắn phải hơn anh một trăm lần.”
Cô vừa cười vừa nói.
“Anh có thể trực tiếp nói cho em biết, tuyệt đối không có người này. Đàn ông trên thế giới này có thể bằng một nửa anh liền có thể thầm tự mãn rồi rồi.” Khuôn mặt suất khí của anh tràn ngập tự tin.
“Anh thực là quá kiêu ngạo đi!” Cô cười tủm tỉm gắt giọng.
“Anh nói thật.”
Con ngươi sóng sánh như nước nhìn anh vài giây, “Khắc Khiêm……” Tay nhỏ bé hướng anh vẫy vẫy.
“Sao?” Hắn khó hiểu vươn người tới trước.
Đột nhiên, Uông Mộ Di hai tay chống xuống mặt bàn, nửa người trên vươn khỏi mặt bàn, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai hôn anh một cái. Ngồi trở lại chỗ của mình xong, cô ngượng ngùng, khuôn mặt tươi cười, mềm mại nói: “Chỉ là đột nhiên muốn hôn anh.”
Tiểu ngoan tựa hồ trở nên hơi khang khác , trở nên phi thường dũng cảm biểu đạt cảm xúc của mình.
Nụ cười của cô, ngọt đến làm cho xương cốt người ta như nhũn ra, Thường Khắc Khiêm liên tục nuốt nước miếng, qua một hồi lâu, mới cất tiếng nói biểu thị công khai,“Nữ nhân, em cho là một cái hôn đơn giản là có thể bù đắp những ngày nhung nhớ của anh sao? Buổi tối hôm nay chúng ta chờ coi.”
Lời nói rõ ràng quả nhiên làm cho Uông Mộ Di ăn cơm mà trái tim cứ nảy lên không ngừng.
***
Báo danh xong, Thường Khắc Khiêm đứng ở trung tâm huấn luyện hàng không chuyên chú xem tư liệu của chuyến bay hôm nay, khoác lên mình đồng phục giúp anh khí của anh càng thêm bừng bừng phấn chấn.
Hôm nay Phó cơ trưởng là Lí Đại Hoa, hoàn thành báo danh xong. Từ rất xa, chợt nghe thấy tiếng Lí Đại Hoa than thở đi về phía mình, anh liếc mắt nhìn Lí Đại Hoa một cái, “Răng nanh không thoải mái?” Trêu chọc hỏi.
Lí Đại Hoa nhìn lại anh, hai hàng lông mày nhíu lại. “Nếu răng nanh không thoải mái, đến nha sĩ là hết, nếu không đi, lấy kìm nhổ đi một cái là xong.”
“Vậy sao cậu lại than thở?” Thường Khắc Khiêm tức giận hỏi.
“Gần đây công ty viễn thông thật sự là kỳ cục, hại chết người!” Ngữ khí tràn ngập oán giận.
“Công ty viễn thông lại làm gì đắc tội cậu?”
“Không có việc gì lại gửi tin nhắn quảng cáo, bạn gái em nhìn thấy, còn tưởng rằng em ngoại tình, tức giận đến ba ngày ba đêm không thèm nói chuyện, còn nhéo tay em đến cả cánh tay toàn vết bầm xanh xanh tím tím.” Vì chứng minh lời mình là thật, Lí Đại Hoa vén tay áo, đem thương thế cho anh xem.
Thường Khắc Khiêm nhíu mày, “Rốt cuộc nội dung tin nhắn là cái gì, lực sát thương lại mạnh như vậy?”
Lí Đại Hoa lấy điện thoại ra, ấn ấn vài cái, đưa tới trước mặt anh…………
‘Nhiều năm không gặp, em vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy, ngày đó gặp lại, em nhất định không hiểu được tâm của anh rung động như thế nào’. Di động hồi báo: Chúng tôi giúp bạn tìm người yêu cũ.
Thường Khắc Khiêm sửng sốt một chút, tin nhắn này sao có điểm quen thuộc, giống như đã xem qua? Anh nhịn không được nhíu mi suy nghĩ sâu xa một chút.
“Đây là cái thứ nhất, còn có cái khác.”
‘Chính là ba chữ Anh yêu em thực đã ở trong lòng ta cả đời.’ Công ty mai mối Hồng nương, hoan nghênh gia nhập, số đện thoại người sử dụng đã được chiết khấu!
Thường Khắc Khiêm xem hết xong, đột nhiên nhớ anh cũng từng xem qua 2 tin nhắn này ở di động của Mộ Di , bất quá lúc ấy anh còn chưa xem hết, liền hổn hển nghi ngờ, căn bản không chú ý tới đó là tin nhắn quảng cáo của công ty viễn thông.
“Em thực hoài nghi bạn gái em có phải không biết đọc những chữ phía sau, hay là mắt mù, dù sao em đường đương một người đàn ông chân chính, làm sao có thể có ai dùng xinh đẹp động lòng người để hình dung. Rõ ràng nội dung quảng cáo dài như vậy, cô ấy lại chỉ nhìn vài câu phía trước liền nổi trận lôi đình, định em tử tội. Mặc kệ em dỗ như thế nào, cô ấy cũng không chịu nghe giải thích. Chịu không nổi nha, thế giới này làm sao có thể có người con gái không có tinh thần tiếp thu lại hồ đồ lỗ mãng như vây chứ!?”
Thường Khắc Khiêm nghe vậy, biểu tình nhất thời cứng đờ, ách…… Hiện tại là đang nói anh không biết đọc sao? Hay là anh cũng mắt mù? Anh cũng thực cứng đầu không biết nhận thức?
“Không biết huấn luyện viên có biết tin tức đó không?”
“Tin tức gì, là tin tức chuyến bay đi châu Âu đại loạn sao?”
“Không phải, là bạo hành trong gia đình vì cái tin nhắn quảng cáo. Có một người bị chồng đánh đến trọng thương nằm viện, cũng vì chống cô ấy chỉ nhìn một nửa tin quảng cáo, hiểu lầm vợ mình ngoại tình, không nói hai lời liền đánh vợ, anh nói vậy có được không? Em hoàn toàn có thể hiểu được tâm