Teya Salat
Nhớ Mãi Không Muốn Quên

Nhớ Mãi Không Muốn Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321321

Bình chọn: 8.00/10/132 lượt.

iễn như nào,’” Trình Thần dựa vào sô pha, tiến sát cô , “Em cảm thấy nên diễn như thế nào?”

Đây là một vấn đề.

Tư Niệm nhìn vào mắt anh, cố gắng để anh tưởng tượng rất kinh hãi. Nhìn vào đôi mắt đó, đen nhánh còn ánh lên ánh sáng của đèn tường, nhìn mũi, khóe môi của anh… dường như, dường như không liên quan lắm đến kinh hãi.

Trong phòng rất yên lặng, có âm thanh của đồng hồ quả lắc, từng tiếng từng tiếng từ tai xâm nhập vào trái tim.

Rất lâu rất lâu trước đây.

Hai người đã từng thảo luận một chủ đề.

Khi đó chắc là trái tim thiếu nữ nảy nở mầm xuân nên mặt dày hỏi anh vấn đề lần đầu tiên gặp nhau có nên kiss hay không, hai người nghiêm túc nói chuyện điện thoại rất lâu, xét thấy cũng đã gọi là ông xã bà xã rồi, tiến trình cần thiết này vẫn phải giải quyết trước… Sau đó thì sao?

Cô kiềm nén tiếng tim đập nhưng lại có thể nghe thấy được tiếng hít thở của anh.

“Em cảm thấy… em vẫn nên sửa lại kịch bản.” Cô cố gắng tìm đề tài nói chuyện.

Khóe miệng anh dường như cong lên: “Được.”

“Sửa thành vô cùng sợ hãi để Thẩm Triết tự phát huy vậy…”

“Được.”

Tiếng đồng hồ quả lắc càng ngày càng to.

Bình thường không to như vậy à nha…

Người Trình Thần tiến về phía trước, bàn tay phủ lên tay đặt trên sô pha của cô, nắm nhẹ lấy.

Lòng bàn tay của anh cũng rất nóng, nóng đến mức khiến rất cả cảm quan đều mơ hồ…

Cô mím môi nhìn anh, không né tránh.

Cô nghĩ kĩ rồi, nếu anh hôn … thì em có thể coi như chúng ta đã làm lành…

Khoảng cách rất gần rất gần.

Cô nhìn thấy anh dường như đang thực sự cười, nụ cười rất đẹp.



Ngay trong khoảnh khắc nhắm mắt lại,

Một tiếng mèo kêu bén nhọn, kinh hãi đến mức cô mở mắt ra. Một bóng trắng đã nhào vào Trình Thần.

Thôi xong.

Tư Niệm vội túm lấy mèo nhưng chỉ túm được đuôi nó.

Coca lại bén giọng kêu lên, đôi mắt xanh lè quay lại nhìn chằm chằm Tư Niệm.

“Coca… thích ghen.”

Tư Niệm cường gượng giải thích, lập tức ôm lấy mèo thấp giọng dỗ dành, chẳng dám nhìn anh nữa.

Xem xem vào thời khắc then chốt vẫn là Sprite bình tĩnh đến mắt cũng chẳng buồn ngước lên… Đợi đến khi cuối cùng Coca đã ngoan ngoãn nép trong lòng cô, cô mới ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên mặt đất: “Mười hai rưỡi rồi…”

Trình Thần vỗ vỗ lưng Sprite, bạn chó rất ngoan ngoãn mà chạy vào bếp xì xụp uống mấy ngụm nước rồi nằm ở cửa phòng khách. Trông cửa ngủ.

“Tôi xem kịch bản em đi ngủ trước đi.”

Nói xong anh lại cầm tập giấy A4 ban nãy lên, tỉ mỉ xem kịch bản, dường như thực sự là nghiêm túc đến mức hồ đồ.

Tư Niệm đâm lao phải theo lao, chỉ có thể nhận thua: “Em đi lấy chăn gối cho anh.”

Anh ừ một tiếng, không ngẩng đầu lên.

Nếu như không có sự quấy rối của Coca…

Tư Niệm chống cằm xem email trên chiếc bàn nhỏ ngoài ban công, rõ ràng là một đống công việc lớn nhưng căn bản khiến cô không vững tâm làm việc. Cũng may “Hoa Trang” đã bắt đầu bấm máy, Trình Thần đã đi Tân Cương, xa tít tận xa mạc Gobi, trời cao hoàng đế ở xa.

Vì vậy theo lý thường tiếp tục cố gắng phát triển tiền đồ nên cô bắt đầu không ngừng bàn bạc kịch bản mới.

Đối mặt với ánh mặt trời cuối thu, lúc cô đang mệt mỏi muốn ngủ thì ava trên qq của Thẩm Úy Giác bỗng nhiên rung lên.

Thẩm Úy Giác: Ố ồ, tớ bị cậu và kiếp trước làm cho ghen chết rồi.

Tư Niệm: ??

Thẩm Úy Giác: Lượn đi, lượn đi xem weibo nghìn năm chẳng động đến của cậu.

Tư Niệm: ?!

Trên Weibo không phải là tên thật của cô, tất cả là những độc giả quyển tiểu thuyết trước của cô. Trừ Thẩm Úy Giác và biên tập ra căn bản không có người cô quen ngoài cuộc sống, vì thế bỏ hoang lâu ngày cũng thành quen rồi.

Không ngờ tới lại có comment khiến người ta nhiệt huyết dâng trào @ cô.

“Thời đại học cuồn cuộn sức xuân của anh đã chơi với người như thế nào? @ Niệm Niệm, cô gái đặc biệt này đã dẫn dắt anh đọc cuốn sách nào là hoa rơi, nào là giấc mộng, đã mở ra nội tâm thiếu nam sôi nổi của anh, còn từng mông lung gọi ‘kiếp trước’ nha, cái vò axit flohidric Tây Hồ này đã muối anh chẳng còn hình người nữa, nay gặp lại, độ phân giải của Flickr rốt cuộc vẫn kém mấy kiếp? ”

(Đúng là người giời mà, mình thực sự chẳng hiểu anh này so sánh cái kiểu gì nữa T.T)

Tư Niệm lập tức không buồn ngủ nữa, vui mừng khôn xiết.

Dĩ nhiên là Lâm Hân.

Cô chẳng nghĩ ngợi gì, tình trạng kẹt kịch bản ban nãy cũng chẳng còn lập tức cười reply lại:

“Nhớ lúc mới gặp, lúc anh nửa đêm tới kí túc xá của em đưa đồ ăn vặt cho ai đó, em còn kinh hãi coi anh là người giời, sau này lại là trăm mối gút mắc càng có duyên phận, hôm nay sau n năm không gặp, bao nhiêu thay đổi thế nhưng vẫn gặp nhau trong ngày hoàng đạo này, chín kiếp oan nghiệt có tính không.”

Trong lòng cô ôm mèo, dưới chân giẫm lên chó càng đọc càng vui.

Rất nhanh có người cũng reply lại.

Trình Thần: “Kịch bản có chút vấn đề, tới Tân Cương bàn bạc.”





Không chỉ @ mà còn trực tiếp post trên weibo của anh.

Vì thế trong vòng ba phút, cô đã được @ 3000 tin đều là comment của fan Trình Thần.

Chỉ có ba người gửi tin nhắn mật.

Thẩm Úy Giác: Ố ồ, mối tình đầu của cậu ghen kìa.

Thẩm Triết: Tân Cương chào đón em, mang cho anh một ít bánh bao nhá.

Lâm Hân: