
quá mất mặt!
Tớ cũng ngại nói tớ quen biết cậu ta."
Hà Văn Hiên liếc cậu một cái, "Trong
cái đầu cậu không thể nghĩ cái gì đứng đắn được sao?"
Lý Thanh Viễn không chút do dự đánh trả: "Cậu
thì quá đứng đắn rồi, Asakawa Ran, Aoi Sora, Maria Ozawa [2'>,
đến một người mà cậu cũng không nhận ra. Nếu nói đàn ông không xem A [3'> được,
bị tổn thương chính là phụ nữ. Tớ thật sự là thay chị dâu tương lai của tớ lo
lắng đó!"
Hà Văn Hiên khóe miệng nhếch lên, hiền lành nhìn Lý
Thanh Viễn, "Nếu
không, trước đó cậu thay tớ xem thử chị dâu tương lai đi, xem một chút có thể
bị tổn thương hay không ?"
Lý Thanh Viễn mở to hai mắt khiếp sợ nhìn anh ta, một
câu cũng không nên lời, chỉ vào anh ta: "Cậu, cậu ..." Sau khi cậu nửa ngày trời mới nhanh như chớp chạy đi.
Hà Văn Hiên khẽ thu lại độ cong khóe miệng, nhíu nhíu
mày. Cố Mặc Hàm, Mạc Sính Dã, Doãn Đông Tuân ba người rất ăn ý trao đổi ánh
mắt, trong mắt mang theo ý tứ giống nhau.
Sau khi Tần Vũ Dương cùng Liễu Vận Ca dạo quanh một
vòng đã uống không ít rượu, Lãnh Thanh Thu với một khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng
đã trở lại, đôi môi hơi sưng. Vừa nãy trước khi ra ngoài còn là bà hoàng hung
hăng, bây giờ lại là vẻ mặt thẹn thùng của một cô gái nhà láng giềng. Mà Thạch
Lỗi bên cạnh lại đang nắm tay cô ấy, vẻ mặt hứng khởi bừng bừng.
Tần Vũ Dương nhìn Lãnh Thanh Thu cười xấu xa, bỗng
nhiên cảm thấy có đạo ánh mắt đang quét tới, cô vừa quay đầu liền thấy Cố Mặc
Hàm đang bị một đám người vây quanh, anh khéo léo ứng đối, khiêm tối lại lịch
sự, thấy cô nhìn sang, nghịch ngợm nháy mắt với cô một cái, Tần Vũ Dương cười
càng rộng.
Lúc Thạch Lỗi bị người khác vây quanh Lãnh Thanh Thu
phá vòng vây đi ra tiến đến trước mắt Tần Vũ Dương, mới vừa muốn nói chuyện đột
nhiên trong ánh mắt lóe tia sáng kỳ dị. Lúc sau Tần Vũ Dương nghĩ lại, rốt cục
cũng hiểu đó là sự hưng phấn khi thấy con mồi.
Lãnh Thanh Thu bắt lấy cánh tay Tần Vũ Dương, vẻ mặt
tràn đầy phấn khích: "Ê,
Triệu Tịch Vũ kìa, chúng ta qua đó uống một ly với cô ta thôi, chị gái Liễu
cùng đi nha."
Tần Vũ Dương không thể tin nhìn Lãnh Thanh Thu, nếu
mấy ngày trước Lãnh Thanh Thu có loại hành động này cô tuyệt không thấy kỳ lạ,
nhưng hiện tại Lãnh Thanh Thu biết rõ quan hệ giữa cô cùng Triệu Tịch Vũ mà còn
làm như vậy, cô lại không thể giải thích được.
Tần Vũ Dương vẫn còn đang khó hiểu đã bị lôi kéo đến
trước mắt Triệu Tịch Vũ. Lãnh Thanh Thu thân thiết cười với Triệu Tịch Vũ, "Triệu
tiểu thư, xin chào, tôi là Lãnh Thanh Thu của Phong Hoa, rất hân hạnh được biết
cô. Nghe nói cô là học muội của Vũ Dương, tôi là bạn tốt của cô ấy."
Tần Vũ Dương ở một bên trợn tròn mắt, Lãnh Thanh Thu,
đầu óc cậu đã bị hỏng rồi. Liễu Vận Ca nhìn một màn này cũng khẽ nhíu nhíu mày.
Cũng cùng bối rối còn có Triệu Tịch Vũ, cô ta vẫn cho
rằng Tần Vũ Dương một chút cũng không muốn nhìn thấy cô ta, không nghĩ tới cô
sẽ chủ động tới đây chào hỏi. Triệu Tịch Vũ nghi hoặc nhìn về phía Tần Vũ
Dương, Tần Vũ Dương hơi cười có lệ đối với cô ta.
Thời điểm bên cạnh có một nam một nữ đi qua đây, Lãnh
Thanh Thu bỗng nhiên hơi loạng choạng đi về phía trước, hình như là bị hai
người kia đụng phải, toàn bộ rượu trong ly đều hất lên người Triệu Tịch Vũ.
Hai người kia cũng kỳ quái, rõ ràng không có đụng vào
mà, nhưng nhìn đến Lãnh Thanh Thu là cô gái mới vừa mới dây dưa cùng Thạch Lỗi,
cũng chỉ có thể vội vàng nói xin lỗi. Lãnh Thanh Thu vẻ mặt khoan dung tha thứ
cho bọn họ, sau đó lại khẩn trương nhìn Triệu Tịch Vũ, trong thanh âm mang theo
vẻ bối rối: "Triệu
tiểu thư, cô không sao chứ, thật sự rất xin lỗi. Tôi cùng cô đi sửa soạn lại
một chút đi."
Triệu Tịch Vũ nhìn vết rượu trên lễ phục của mình, bực
bội đẩy Lãnh Thanh Thu ra, "Không cần, để tôi tự đi." Nói xong vội vã rời đi.
Lãnh Thanh Thu vẻ mặt đắc ý cùng hưng phấn, Tần Vũ
Dương ở một bên nhìn một màn này, "Tớ nói này, Thanh Thu,
cậu đem lễ phục của cô ta làm dơ như vậy thật vui vẻ lắm sao?"
Lãnh Thanh Thu giống như xem thường cái ý ngu ngốc đó
nhìn lại cô: "Tất
nhiên không phải như vậy, ban nãy mới là bắt đầu thôi, đuổi theo mau đuổi theo
mau." Nói xong cũng đi về
hướng toilet.
Đẩy cửa phòng toilet ra, Triệu Tịch Vũ đang chuyên tâm
tẩy lấy lễ phục, Lãnh Thanh Thu nhìn chung quanh một vòng, thật tốt, không có
ai.
Lãnh Thanh Thu từ từ đi tới, mở vòi nước ra, lập tức
truyền đến tiếng nước chảy ào ào.
"Triệu
Tịch Vũ, cô đã nghe qua một câu này chưa, học muội xấu lại đi dụ dỗ học trưởng
xấu, nên học tỷ xấu phải cho học muội xấu chết không có chỗ chôn!" Nói xong một tay kéo tóc Triệu Tịch Vũ đem đầu của cô ta
ấn vào trong nước của bồn rửa mặt, "Tôi đời này ghét
nhất là Tiểu Tam, cô làm Tiểu Tam mà vẫn còn dám quay lại, Tần Vũ Dương nhịn
cô, nhưng tôi không nhịn được, bà cô này hôm nay không đánh cô, tôi cũng không
gọi họ Lãnh nữa!"
Triệu Tịch Vũ vùi đầu vào trong nước, cơ thể dùng sức
giãy giụa, trong miệng phát ra tiếng động ô ô. Lãnh Thanh Thu chưa hết gi