
trước mặt luôn mang theo nụ
cười, dáng dấp y hệt người bố hiền lành, cùng Diệp Thấm Đình hai người kẻ xướng
người hoạ cùng Tần Vũ Dương trò chuyện, dù sao gia đình cũng là như vậy, bố mẹ
quan tâm cũng chỉ đơn giản là bao nhiêu tuổi, bố mẹ làm cái gì, công tác ở đâu
vv...
Cố Mặc Hàm ở bên cạnh chỉ lắng nghe không nói tiếng
nào, thỉnh thoảng sờ sờ tóc Tần Vũ Dương. Tần Vũ Dương ngay trước mặt người Cố
gia cũng không tiện lườm anh, anh càng thêm táo tợn.
Chị dâu Dương Y của Cố Mặc Hàm cười nhìn cô, có lẽ là
do mang thai, Tần Vũ Dương cảm thấy toàn thân chị ấy tỏa ra mẫu tính chói lọi.
Trải qua quan sát của Tần Vũ Dương, Cố Mặc Thần trông
càng giống ông Cố, mà Cố Mặc Hàm thì trông giống mẹ nhiều hơn, đặc biệt là đôi
mắt xinh đẹp kia, nhưng mũi thì giống ông Cố như đúc.
Ở trên bàn cơm, người một nhà vui vẻ hòa thuận, liên
tục mời Tần Vũ Dương ăn thật nhiều món ăn, cảnh tưởng tương đối hài hòa.
Ăn xong cơm tối, Tần Vũ Dương giành đi vào phòng bếp
rửa chén, Diệp Thấm Đình ngăn cản, Cố Mặc Hàm ở đàng kia vạch trần khuyết điểm
của cô: "Mẹ,
mẹ để cho cô ấy đi đi, cô ấy ở phòng bếp chỉ sợ sẽ thành loại gì đâu."
Tần Vũ Dương có chút lúng túng, dù sao bất luận bà mẹ
chồng nào cũng đều không hi vọng cô con dâu của mình không biết nấu ăn đi?
Diệp Thấm Đình cười đánh Cố Mặc Hàm một cái, "Không
biết nấu ăn thì sao nào, năm đó khi mẹ gả đi chẳng phải cái gì cũng không biết
sao? Con đừng ở chỗ này cản trở nữa, thật không dễ gì trở về nhà một lần đi nói
chuyện cùng bố bọn con đi."
Trong phòng bếp, Diệp Thấm Đình bảo bà vú đi ra, tinh
tế đánh giá Tần Vũ Dương, khuôn mặt nhỏ trắng ngần bởi vì mới vừa ăn cơm xong
hiện ra màu đỏ nhàn nhạt, tay áo lông được xoắn lên, cúi đầu nghiêm túc rửa
chén, động tác có chút vụng về, nhìn ra được không phải là thường xuyên làm,
thậm chí có chút khẩn trương.
Diệp Thấm Đình nhận chén cô rửa sạch sẽ dùng khăn lau
khô bỏ vào trong máy sấy chén tiệt trùng, tất cả ngay ngắn có trật tự. Bà vừa
lau thuận tiện mở miệng: "Vũ
Dương à, đứa nhỏ Mặc Hàm này, từ nhỏ đã nghịch ngợm phá phách, từng bị đánh so
với Mặc Thần chỉ nhiều hơn thôi, bây giờ dù sao cũng đã trưởng thành đã hiểu
chuyện. Nó có mấy lời không tiện nói ra khỏi miệng, nhưng con phải hiểu được
trong lòng của nó là nghĩ cái gì. Mấy năm nay bên cạnh nó vẫn không có cô gái
nào, lúc mới từ Mỹ trở về có nói với bác, nó ở thành phố C có thích một cô gái,
bác nghĩ chắc là con. Cái gia đình này của chúng ta cũng rất đơn giản, chính là
hi vọng bọn nhỏ vui vẻ hạnh phúc. Con là đứa bé ngoan, cũng thấy được, Mặc Hàm
rất quý trọng con, các con về sau phải thật hòa hợp đấy."
Tần Vũ Dương nghe có chút xúc động, nhìn bà Cố gật gật
đầu.
Cố Mặc Hàm ở trong phòng khách nhìn Dương Y chỉ huy
anh trai nhà mình vội bên này gấp bên kia, anh chế nhạo: "Em nói
này, đồng chí Cố Mặc Thần, anh thật không hỗ là đầy tớ của nhân dân đó! Đi làm
vì nhân dân phục vụ, tan việc cũng không nhàn rỗi ?"
Dương Y liếc mắt nhìn anh, trong miệng làm nũng: "Ông
xã, em muốn ăn nho!"
Cố Mặc Thần lập tức lột nhỏ thật sạch dâng đến bên
miệng bà xã.
Cố Mặc Hàm buồn nôn, "Ông nội, bố, các người
cũng không quản sao, nha đầu họ Dương kia sẽ nhanh thành lão Phật gia
mất!"
Cụ ông Cố không lên tiếng, Cố Dật Phong háy anh một
cái:"Đã
nói với em biết bao nhiêu lần, cô ấy là chị dâu em, trước kia có thể gọi như
vậy, hiện tại thì không được, còn nữa, chị dâu em đang mang thai đấy, anh trai
em săn sóc yêu chiều không được sao?"
Dương Y có thoại học thoại: "Đúng
vậy, chồng tôi săn sóc yêu chiều tôi không được sao?"
Cố Mặc Hàm nhìn ông nội và bố đều là một dáng vẻ tình
ngay lý thẳng, hiển nhiên đã ngầm cho phép, anh đã kinh ngạc. Nên biết, không
khí của Cố gia lúc nào cũng là nghiêm túc, giống như cảnh tượng như này anh
chưa bao giờ cho rằng sẽ xảy ra trong nhà mình.
Anh vừa nghiêng đầu hướng về phía Tần Vũ Dương đang từ
phòng bếp đi ra kêu to: "Bà
xã, anh cũng muốn ăn nho!"
Tần Vũ Dương nhìn mọi người nhỏ giọng hỏi: "Anh lại phát
điên cái gì thế?"
Diệp Thấm Đình sau khi ngồi xuống hỏi ông Cố: "Nó làm
cái gì vậy?"
Cố Dật Phong cười cười.
Cố Mặc Hàm lôi kéo cô ngồi xuống: "Anh muốn ăn
nho!"
"Ăn
nho sao anh không tự mình lấy đi?" Tần Vũ
Dương nhìn anh kỳ quái hỏi.
Cố Mặc Hàm quay đầu hướng Dương Y nói: "Đúng
vậy, ăn nho sao cô không tự mình lấy đi?"
Dương Y vuốt bụng, đắc ý nói: "Tôi
mang thai."
"Mang
thai thì giỏi sao", Cố Mặc Hàm vẻ mặt không phục, xoay
đầu lại nói với Tần Vũ Dương: "Bà xã, chúng mình cũng sinh một đứa
đi."
Tần Vũ Dương mặt đỏ như trích ra máu, "Anh
bệnh thần kinh à!"
Người một nhà cười ha ha, vẻ sống động vui vẻ này chưa
từng có bao phủ không khí Cố gia.
Diệp Thấm Đình bảo bà vú giúp dọn dẹp phòng khách, hai
người ở Cố gia cũng có chỗ bớt phóng túng, Tần Vũ Dương đi phòng khách, Cố Mặc
Hàm về phòng mình.
Tần Vũ Dương ban ngày ngủ đã nhiều, hiện tại nằm ở
trên giường không