
có có một chút buồn ngủ nào. Điện thoại có tiếng tin nhắn,
gởi từ Cố Mặc Hàm, chỉ hai chữ, lời ít mà ý nhiều.
Mở cửa.
Đêm, yên tĩnh.
Tần Vũ Dương nhẹ nhàng xuống giường mở cửa, Cố Mặc Hàm
thoáng cái xông vào đóng cửa lại.
Tần Vũ Dương nhỏ giọng hỏi: "Anh
làm gì vậy? Mau trở về, đừng để người khác trông thấy."
Cố Mặc Hàm lôi kéo cô đi hướng chiếc giường, "Anh
không ôm em là không ngủ được, thật sự."
Cuối cùng lôi kéo cô nằm ở trên giường, ôm vào trong
ngực, đắp kín mền.
Tần Vũ Dương có chút nóng nảy: "Trời
ơi, không được, bị bác trai bác gái nhìn thấy thì làm sao bây giờ ?"
Cố Mặc Hàm hôn nhẹ cô, "Không có chuyện đâu, anh
chỉ nằm một lát rồi sẽ trở về."
Tần Vũ Dương đã quen thuộc cái ôm ấp này mí mắt dần
dần nặng trĩu, sau khi Cố Mặc Hàm kéo chăn lên thì con mắt cũng lập tức nhắm
lại, mà "Một lát" trong miệng Cố Mặc Hàm chính là một đêm.
Ngày hôm sau, khi Cố Mặc Hàm tỉnh lại trên giường chỉ
còn lại một mình anh, anh rửa mặt xong ra khỏi phòng, vừa vặn đụng phải Cố Mặc
Thần, Cố Mặc Thần híp mắt, Cố Mặc Hàm ánh mắt trong suốt nhìn anh trai, hiển
nhiên xem thường ý nghĩ xấu xa của anh trai, đủng đỉnh đi xuống lầu.
"Mẹ." Cố Mặc Hàm thấy mẹ đang bày món ăn, bánh bao bánh quẩy
rau muối xếp bày cả bàn, liền qua đi giúp.
"Này,
con còn nói Vũ Dương không biết nấu ăn, mẹ nhìn cô ấy nấu cháo cũng nấu rất
ngon đấy, đi phòng bếp xem cháo xong chưa, đã xong liền bưng ra."
Trong phòng bếp, Tần Vũ Dương đang dùng cái muỗng
khuấy cháo, mùi thơm bốn phía, ở giữa hạt gạo trắng trẻo béo gậy được điểm
xuyết màu vàng của hạt bắp và màu đen của hạt vừng. Anh từ phía sau ôm lấy Tần
Vũ Dương, hít sâu một hơi, "Bà xã, thật thơm."
Một câu hai nghĩa.
Tần Vũ Dương một bên hết nhìn đông tới nhìn tây một
bên giãy giụa: "Anh
mau buông tay, bác gái đi vào ngay đó. Cháo đã xong, chuẩn bị ăn sáng
thôi."
Cố Mặc Hàm từ từ buông tay đứng thẳng người, nhìn Tần
Vũ Dương đem cháo múc ra, sau đó anh bưng đi ra ngoài.
Cụ ông Cố nếm thử một ngụm, cười nói với Tần Vũ Dương:"Thật ngon, độ nóng
rất vừa."
"Ông
thích thì ăn nhiều một chút."
Cụ ông Cố cười tủm tỉm gật đầu.
Nếm qua điểm tâm, Cố Mặc Hàm và Tần Vũ Dương chuẩn bị
trở về thành phố C, trước khi đi, ông Cố bà Cố dặn dò bọn họ có nhiều thời gian
thì trở lại.
Trở về thành phố C, không bao lâu cũng đã đến cửa ải
cuối năm. Cố Mặc Hàm muốn Tần Vũ Dương cùng anh trở về Bắc Kinh mừng lễ năm
mới, nhưng ông Tần mới ra viện không lâu, Tần Thanh Dương đi nhà mẹ chồng mừng
lễ năm mới, trong nhà chỉ còn lại một mình bà Tần, Tần Vũ Dương không yên tâm,
nên không đồng ý.
Sau đó, Cố Mặc Hàm vô số lần hối hận, nếu như lúc ấy
thái độ anh cứng rắn hơn chút nữa, kiên trì mang Tần Vũ Dương trở về Bắc Kinh,
có phải sẽ không phát sinh những chuyện kia hay không.
Cố Mặc Hàm mè nheo đến buổi chiều hai mươi chín mới
đi, anh đưa Tần Vũ Dương đến Tần gia, ở cửa hôn rồi lại hôn nữa mới chịu rời
đi.
Từ khi Tần Vũ Dương quen biết Lãnh Thanh Thu vào cái
năm đó, hai nhà liền cùng nhau mừng lễ năm mới, buổi chiều giao thừa Lãnh Thanh
Thu mang theo bà Lãnh đi vào Tần gia, người hai nhà cùng nhau chuẩn bị cơm tất
niên.
Ngày cuối cùng của một năm, mặc dù không có pháo hoa
làm nổi bật, nhưng không khí năm mới vẫn là rất nồng, giăng đèn kết hoa, mọi
người trên mặt đều mang theo niềm vui sướng. Tần Vũ Dương cùng Lãnh Thanh Thu
mua sắm ở siêu thị, trong siêu thị người đông nghìn nghịt.
Tần Vũ Dương cảm thấy Lãnh Thanh Thu yên tĩnh khác
thường, "Nè,
cậu có chuyện gì vậy?"
Lãnh Thanh Thu trầm mặc không nói lời nào, yên lặng
đem đồ đã mua bỏ vào trong xe kéo.
"Cãi
nhau với Thạch Lỗi ?" Cô
thăm dò hỏi thử.
"Chỉ
sợ không phải đơn giản gây gổ như vậy." Lãnh Thanh Thu hừ lạnh.
Tần Vũ Dương ngẩng đầu nhìn sắc mặt của cô, cũng trầm
mặc.
Cho dù quan hệ khuê mật khá hơn, cũng sẽ có một chút
khu vực cấm là không thể đụng vào, ví dụ như, khuê mật của bạn trai. Tần Vũ
Dương thông minh lựa chọn ngậm miệng.
Qua một lúc, Lãnh Thanh Thu bỗng nhiên ngữ điệu bình
thường hỏi, "Chị
gái Liễu đó, cô ấy không phải là cũng chỉ có một mình sao, chúng ta gọi cô ấy
tới đây đi!" Vừa nói còn vừa
phối hợp với vẻ mặt tung tăng như chim sẻ.
Tần Vũ Dương nuốt nước miếng, "Chị à,
đừng, chị như vậy còn dọa người hơn hồi nãy nữa đó."
Lãnh Thanh Thu liếc cô một cái, "Cậu nhanh đi
gọi điện hỏi thử, nếu cô ấy không có cùng Mạc Sính Dã đi Bắc Kinh, bản thân một
người tự mừng lễ năm mới cũng có nhiều cô đơn đó!"
Tần Vũ Dương lấy điện thoại ra, bấm số Liễu Vận Ca,
qua thật lâu, Liễu Vận Ca mới bắt.
"Vận
Ca, cô vẫn còn ở thành phố C sao?"
"Vẫn
ở, có chuyện gì sao?"
"Ah,
bây giờ tôi và Thanh Thu đang mua đồ ở siêu thị, nhưng đồ nhiều quá xách không
nổi, cô có thể tới đây giúp một chuyện không?"
Liễu Vận Ca do dự một lát, rồi đồng ý.
Cúp điện thoại, Lãnh Thanh Thu khó hiểu: "Sao
cậu không nói là gọi cô ấy đến cùng nhau mừng lễ năm mới chứ?"
"