XtGem Forum catalog
Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324425

Bình chọn: 8.00/10/442 lượt.

Đừng có gấp, thời gian

còn chưa tới mà."

Cố Mặc Hàm từ ban nãy thì đã trầm mặc, Hà Văn Hiên cho

Lý Thanh Viễn một cái ánh mắt, trên mặt Lý Thanh Viễn lập tức mang theo nụ cười

lớn đi tới, anh khoác lên bả vai Cố Mặc Hàm, cà lơ phất phơ mở miệng, "Sao

vậy, Cố thiếu? Có phải vì sắp được vui vẻ bên chị dâu mà nói không nên lời

không?"


Cố Mặc Hàm nhìn hai người bọn họ, "Trước

kia đều là sáu người chúng ta cùng nhau hành động, lần này chỉ có ba người

chúng ta, có điểm không quen."


Hà Văn Hiên vỗ vỗ bả vai Cố Mặc Hàm.

"Các

cậu có sợ không?"


Lý Thanh Viễn khì khì một tiếng, vẻ mặt đắc ý, "Tiểu

gia tớ khi nào thì sợ qua chứ?"


Sau khi nói xong, đột nhiên kịp phản ứng, cau mày nhìn

Cố Mặc Hàm, "Hàm

tử, cậu không phải đã sợ rồi chứ?"


Cố Mặc Hàm thành thực gật đầu, "Tớ sợ.

Tớ sợ hai người các cậu sẽ không quay về được, tớ sợ sau này tớ sẽ không còn

được gặp lại Tần Vũ Dương."


"Cậu

nghĩ nhiều rồi đấy, chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên, lần này mặc dù

thực lực đối thủ cường mạnh hơn, nhưng chúng ta cũng không phải là kẻ ngốc, yên

tâm đi!"
Hà Văn Hiên an ủi cậu.

Tiếng ầm ầm của trực thăng từ xa đến gần, ba người lên

máy bay mới nhìn đến ba người khác trên phi cơ, đều là vẻ mặt giật mình.

Thạch Lỗi cùng Mạc Sính Dã nhướng mày cười híp mắt

nhìn bọn họ, Doãn Đông Tuân ngồi ở trên ghế lái cũng nở nụ cười.

"Các

cậu sao lại ở đây?"


Doãn Đông Tuân thuần thục chống chế, "Năm đó

ông cụ không phải là ép tớ làm phi công sao, kỹ thuật học nhiều năm như vậy vẫn

không có cơ hội dùng tới, rốt cục hiện tại cũng có cơ hội, tớ sao có thể buông

tha được chứ, nói đúng không các cậu?"


Thạch Lỗi cùng Mạc Sính Dã phối hợp gật đầu.

Cố Mặc Hàm quay đầu nhìn hai người kia, "Còn

hai người các cậu?"


Thạch Lỗi vẻ mặt hưng phấn, "Tớ cãi

lộn với bà xã, bị đuổi ra khỏi nhà không còn chỗ nào để đi, chỉ có thể tới tìm

các cậu."


Mạc Sính Dã vẻ mặt không phục, "Năm

người các cậu đều tham gia, vì sao chỉ để lại tớ cô đơn một mình chứ, cho nên

tớ cũng tới."


"Những

người khác đâu?"


"Các

huynh đệ đi trước, chúng ta đến chỗ cũ tập họp."


Cố Mặc Hàm thở dài, Lý Thanh Viễn ngược lại cười hì

hì,"Thở

dài cái gì nha, đến là tốt, đây mới là huynh đệ chứ! Đến!"


Sáu bàn tay cùng nhau nắm chặt.

Màn bắn súng đêm hôm đó kéo dài suốt cả đêm.

Bọn họ xông vào ổ của bang Thanh Điền, dọc theo đường

đi không ngừng có người ngã xuống, người của đối phương, người của mình, tiếng

súng không ngừng.

"Lão

hồ ly kia đâu rồi?"


"Chia

nhau tìm xem!"


Sáu người phân tán ra. Cố Mặc Hàm ném khẩu súng không

còn đạn trong tay xuống, rút ra khẩu súng bên hông, mở bảo hiểm ra đi vào đại

đường của bang Thanh Điền, thấy Morioka Astoria ở đằng sau một cây cột.

Trong gian phòng lớn như vậy, chỉ có hai người bọn họ,

hai người nhìn nhau, bất ngờ đồng loạt giơ súng nhắm vào đối phương, bóp cò.

Cố Mặc Hàm phát hiện mình không có bắn ra được viên

đạn, mà một viên đạn khác đang bắn về phía anh, xuyên vào cơ thể anh, anh từ từ

ngã xuống, thấy được nụ cười âm hiểm trên mặt Morioka Astoria.

Nhưng, nụ cười của ông ta cũng không kéo dài được bao

lâu, Cố Mặc Hàm nhìn sau lưng Morioka Astoria xuất hiện một người, người kia nổ

súng bắn về phía Morioka Astoria, sung nổ bắn vào chỗ hiểm.

Trước khi Morioka Astoria ngã xuống thì nhìn về phía

sau, vẻ mặt không thể tin, "Mày..."

Lúc này xông tới một đám người, tình cảnh hỗn loạn.

Cố Mặc Hàm rõ ràng cảm giác được máu đang từ từ chảy

trên người mình, trước mắt anh xuất hiện khuôn mặt tươi cười của Tần Vũ

Dương...



Tiếng nổ mạnh đùng đùng không ngừng vang lên, ánh lửa

đốt sáng cả một bầu trời đêm ...

Sau đêm đó, ở Nhật Bản thậm chí cả Đông Nam Á cái tên

bang Thanh Long nhất thời được lan truyền đã trở thành lịch sử. Điều này cũng

làm cho tất cả mọi người nhận thức được, sáu vị đứng đầu Phong Hoa là không thể

trêu chọc vào. Nếu đắc tội với bọn họ, nặng thì chết rất khó coi, nhẹ thì sống

rất nhục nhã.

Trong lúc tất cả mọi người thấp thỏm suy đoán ai sẽ là

mục tiêu kế tiếp của bọn họ, thì Phong Hoa lại ngừng mọi hoạt động, không có

mừng rỡ, ngược lại mang theo nhàn nhạt đau thương.

Ngày hôm sau, trên các trang web lớn xuất hiện một mẩu

tin tức, một giám đốc điều hành của công ty Nhật Bản không chịu nổi áp lực của

công việc, dấn thân vào nền công nghiệp sex để giảm bớt áp lực, có kèm theo vài

bức ảnh chụp rõ nét, một số trang web video.

Khi Triệu Tịch Vũ chứng kiến những tin tức này thì

đang ngồi trong phòng làm việc.

Cô đột nhiên hối hận, đã sớm biết con người Nhật Bản

sẽ lật lọng, sao cô lại làm giao dịch với loại súc sinh đó chứ?

Cô mở cửa phòng làm việc ra, tình cảnh bên ngoài vốn

là ồn ào đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn cô, trong ánh mắt mang

theo vẻ khinh thường cùng cười nhạo, giống như cảnh xuất hiện ở trong mộng

trước đây của cô, trong lúc này cô lại có chút thoải mái.

Cô chỉ là hối hận, nếu như sớm biết cuối cùng cũng l