
g ánh quyến rũ. Trên mặt trang điểm nhẹ, tao nhã mà tinh tế, hấp
dẫn duyên dáng, mái tóc quăn màu rượu đỏ kịp thả lỏng xuống eo, một vài sợi rủ
trên bờ vai, càng lộ vẻ quyến rũ động lòng người. Áo cúp ngực thiết kế lộ ra
chiếc cổ và cánh tay trắng tuyết, càng lộ rõ vẻ cốt cách sáng đẹp như ngọc,
trên cổ đeo sợi dây chuyền kim cương, tỏa ra những tia sáng chói mắt. Trên ánh
đèn sáng ngời của yến hội, sự lộng lẫy của lễ phục và ánh sáng của kim cương
hoà hợp với nhau, tạo cho cô càng nhìn càng đẹp, khuấy động lòng người.
Cô vừa tới không bao lâu, thì chứng kiến sáu vị thiếu
gia của Phong Hoa đã đến, từng người một quần áo bảnh thái độ tự tin lớn phong
cách nhanh nhẹn, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt toàn hội trường, không trách
được truyền thông nói: "Phong hoa" [1'> cần phải đổi thành "Tao nhã" [2'>, lấy
Phong Hoa có ý nghĩa này không sai.
Cả ngày Cố Mặc Hàm mặc một món áo sơ mi màu hồng phấn,
dưới ánh đèn phác hoạ vẻ cao lớn vững chãi, yêu khí tỏa ra khắp nơi.
Trong lòng Tần Vũ Dương mắng một câu yêu nghiệt liền
quay đầu đi, mới vừa quay đầu thì thấy Triệu Tịch Vũ mặc bộ lễ phục màu đen, có
vẻ lạnh lùng bí ẩn. Cô ta nâng ly cười với Tần Vũ Dương, Tần Vũ Dương cũng nâng
ly chào hỏi, nhưng không uống.
Lần lượt sáu người ở trên sân khấu theo thứ tự nói mấy
câu cùng tiếng vỗ tay lớn của mọi người và ánh đèn flash nhấp nháy không ngừng,
yến tiệc chính thức bắt đầu, sau đó lại đổi thành lãnh đạo thành phố họ Lý ở
trên phát biểu đơn giản là chào đón Phong Hoa đến thành phố C thúc đẩy sự phát
triển. Tần Vũ Dương ngầm bĩu môi, một đám người nhàm chán, thật sự là người nào
đó trong triều làm được việc, thì chính phủ sẽ cử ra.
Phong Hoa tương đối liên quan đến nhiều ngành, cũng có
mời những người của ngành khác, Tần Vũ Dương lướt một vòng, người cô biết cũng
không nhiều mà cũng không ít.
Cố Mặc Hàm đứng ở trên sân khấu nhìn Tần Vũ Dương, cô
mặc dù bên ngoài là nhiệt liệt vỗ tay, anh lại nghĩ trong lòng cô nhất định
khịt mũi coi thường, cũng giống như lúc trước ở đại học một bên trong lòng đầy
sùng kính nhìn giáo sư giảng bài, một bên ở dưới lầm bầm giáo sư già cổ hủ.
Nghĩ tới đây, anh vốn là lịch sự mỉm cười biến thành nụ cười chân thành từ
trong lòng, trong lúc nhất thời đèn flash lại nhấp nháy không ngừng.
Tần Vũ Dương dạo qua một vòng, cùng vài người quen
biết hàn huyên vài câu, sau khi uống vài ly rượu, cô đã cảm thấy dạ dày của cô
càng đau hơn. Cô lui lại trong góc phòng, nhìn Cố Mặc Hàm bị một đám người vây
quanh, mặt mỉm cười, khi thì mở miệng, khi thì lắng nghe, luôn luôn là một bộ
dạng bình tĩnh thoải mái, nghĩ cũng biết nội dung nói chuyện đến cỡ nào nhàm
chán, Cố Mặc Hàm còn có thể duy trì một vẻ khiêm tốn như vậy thật sự là không
dễ dàng, cô từ đáy lòng cảm thông anh.
Tần Vũ Dương mắt lạnh nhìn những người tâng bốc thay
đổi hết nhóm này đến nhóm kia, thay đổi đủ mọi loại tán tỉnh người đẹp hết lượt
này lại đến lượt khác, cảm thấy thời gian đã tới, liền đi về phía trước, cô đến
đây mục đích chủ yếu là làm quen những người đứng đầu Phong Hoa. Sau này trong
cùng một thành phố ngẩng đầu lên không thấy cúi đầu xuống thì gặp [3'>, ở
trong địa bạn của bọn họ cũng rất cần giúp đỡ, mặc dù cô không muốn gặp Cố Mặc
Hàm, nhưng Đằng Đạt cũng không phải là của cô.
Cô còn chưa mở lời, Thạch Lỗi liền cầu xin: "Này,
Vũ Dương, nói chuyện với cô thì được, nhưng ngàn vạn đừng tỏ ra khuôn phép đó,
cả tối nay tôi cười đến cứng nhắc rồi." Năm người còn lại đều một biểu hiện đau khổ đến động
lòng người.
Thạch Lỗi chỉ vào Tần Vũ Dương nói với bọn Hà Văn
Hiên:"Đây
là Tần Vũ Dương, là bạn học của tớ và nhóc Hàm, đã quen biết nhiều năm." Sau đó đưa lưng về phía Tần Vũ Dương dùng khẩu hình
miệng nói với bọn họ: "Là cái người thủ thân như ngọc
đó."
Mọi người đều đồng loạt vẻ mặt bừng tỉnh hiểu rõ, cẩn
thận quan sát Tần Vũ Dương.
Thạch Lỗi ho nhẹ một tiếng, lại lần lượt giới thiệu
Tần Vũ Dương: "Mạc
Sính Dã, Lý Thanh Viễn, Hà Văn Hiên, Doãn Đông Tuân, đều là bạn thuở nhỏ của
tôi cùng Cố Mặc Hàm, về sau tất cả mọi người đều là người một nhà!"
Tần Vũ Dương lần lượt bắt tay cũng không chú ý tới
Thạch Lỗi sử dụng cụm từ "Người một nhà", mà sắc mặt Cố Mặc Hàm lại
có chút khó coi.
Tần Vũ Dương nhìn bọn họ ở khoảng cách gần, bộ dạng
sáu người bọn họ cũng rất được, Mạc Sính Dã khí phách, Lý Thanh Viễn thanh tú,
Hà Văn Hiên nhã nhặn, Doãn Đông Tuân trầm ổn, Thạch Lỗi như ánh mặt trời, Cố
Mặc Hàm đẹp trai. Tần Vũ Dương trong lòng rất rõ, đây đều chỉ là biểu tượng,
đám người bọn họ đều là cao thủ phong lưu, qua rừng trăm hoa nở, không phiến lá
dính thân [4'>.
Lý Thanh Viễn cầm ly rượu cùng Tần Vũ Dương chạm một
cái: "Hôm
nay có thể biết tiểu thư Tần thực là vinh hạnh, ly này tôi mời, quí cô cứ tùy
ý."
Tần Vũ Dương đương nhiên không thể tùy ý được, cô cũng
uống một hơi.
"Á,
hôm nay đổi lời kịch, trước kia cậu cũng không nói vậy, quí cô cứ tùy ý là
sao?" Hà Văn Hiên đi chọc phá.
"Hà
Văn Hiên, cậu cố ý đúng không? Cậu còn có thể độ