
gọi điện thoại cho anh ta." Dẫu sao một tháng vẫn còn dài mà.
"Lâm Lâm, em lúc nào cũng thông minh, nhớ kỹ, nếu em gặp đúng người thì em
phải nắm cho thật chặt, nhưng cũng phải cẩn thận nhé." Mặc dù cô lo lắng thay An Lâm, nhưng vẫn chúc phúc cô.
An Lâm sờ sờ đầu tròn vo của ớt nhỏ.
"Em biết mà." Cô cũng mong lần này gặp đúng người.
"Bây giờ em phải suy nghĩ kĩ một chút, đừng để người ta chờ lâu quá." Bùi
Tâm Dạng ôm lấy ớt nhỏ, "Về phần ớt nhỏ, cho mấy chị mượn đi chơi một
lúc, như vậy sẽ không ai quấy rầy em nhé."
"Mục tiêu của mấy người rõ ràng là ớt nhỏ mà." An Lâm chu miệng oán giận, sau đó lại cười thật tươi.
Bùi Tâm Dạng cũng cười, sau đó nháy mắt mấy cái với cô, "Chị thấy người đàn ông này dụng tâm kín đáo lắm, trước tiên là phái ớt nhỏ đến lấy lòng
của chúng ta, lợi hại!"
Nghe vậy, An Lâm cười càng thêm rực rỡ.
"Chị đi trước đây." Bùi Tâm Dạng ôm con mèo nhỏ đứng lên, "Chỉ mong người
đàn ông kia có thể khiến em vĩnh viễn cười tươi như vậy."
"Ừ." An Lâm gật đầu, nhìn theo bóng dáng chị dâu ra khỏi cửa.
Lúc sau, cô cầm điện thoại di động lên, nhưng không gọi, ngược lại chỉ gửi đi một tin nhắn.
Tôi là An tiểu thư, gửi tin nhắn này là để anh đoán thử xem, tôi có đồng ý với anh chưa?
Một hồi sau, điện thoại di động ủa cô nhận được một tin nhắn.
Anh là Kỷ tiên sinh, mặc kệ thế nào, anh xem như em đã đồng ý rồi, cho nên từ giờ khắc này, anh sẽ bắt đầu nhớ em.
Nhìn tin nhắn Kỷ Duẫn Phong nhắn lại, trên mặt cô hiện lên nụ cười vui vẻ.
Cô cầm điện thoại đặt lên ngực, ý cười bên môi thật lâu vẫn chưa phai.
Cô muốn bắt đầu nói chuyện yêu đương với "Người xa lạ"!
An Lâm bước thật nhanh tới sân bay.
Người nhiều xe nhiều, thiếu chút nữa vì kẹt xe mà cô đến muộn.
Nhìn thời gian, hơi lỗ giờ một tí, nhưng mà, Kỷ Duẫn Phong sẽ chờ cô, phải
không? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt kể sừ sau tin nhắn đưa tình mà.
Cô đứng trong biển người chen chúc nhau đợi
máy bay ở đại sảnh, ở đó có nhiều người nhận điện thoại, cũng có người
đứng đợi một bóng dáng thật lâu, như một cô bé mới biết đến tư vị tình
yêu, tâm tình không khỏi mang theo hưng phấn, vừa khẩn trương tìm kiếm
người trong lòng.
Bên kia, vừa xuống máy bay đúng lúc Kỷ
Duẫn Phong gặp được bạn cũ, nên vừa trò chuyện cùng đối phương, vừa chờ
An Lâm đến trễ.
Cô nàng Pháp nhiệt tình Rita đang muốn đón
máy bay quay về Pháp, không ngờ sẽ gặp Kỷ Duẫn Phong, trước kia cô ta là người mẫu, từng đến triển lãm Nhã Châu của Kỷ Tràng Vân, tính tình hài
hước cho nên mới quen với Kỷ Duẫn Phong, hai người rất chơi thân, không
ngờ mấy năm không liên lạc, lại tình cờ gặp lại ở sân bay.
Quá vui, Rita cho Kỷ Duẫn Phong một cái ôm thật chặt, trước khi đi còn không quên hôn lên má anh một cái.
Một màn này vừa lúc để An Lâm thấy được, hơn nữa cô còn đứng tại một vị trí tốt vô cùng, không chỉ thấy toàn bộ, mà góc độ cũng đều cực kỳ hoàn mỹ.
Người đàn ông này!
Kỷ tiên sinh và An tiểu thư vẫn chưa chính thức nói chuyện yêu đương! Hắn
ta đã bắt đầu trình diễn tiết mục nóng bỏng kích thích rồi?
Cô đứng tại chỗ không bước lên nữa, lẳng lặng chờ Kỷ Duẫn Phong xử lý vị mỹ nhân nhiệt tình kia xong.
Nhìn theo Rita rời đi, Kỷ Duẫn Phong liền phát hiện An Lâm đứng ở cách đó
không xa, mà lúc An Lâm phát hiện anh đã thấy cô, cô lập tức xoay người
rời đi.
Trong lòng anh nghĩ, vừa nãy anh và Rita "nhiệt tình" hàn huyên, hẳn là An Lâm đã thấy hết toàn bộ.
"Này..." Cô gái này chẳng lẽ lại ghen như thế à? Bọn họ tiến triển nhanh như vậy sao? Tay còn chưa nắm, mà có thể lật nhào thùng dấm chua?
Anh rảo bước đuổi theo, sau đó ôm cô từ phía sau.
"Sắc lang, buông!" Âm lượng giọng nói của An Lâm không nhỏ, nhưng mà người
lui tới trong sân bay chỉ cho là đôi tình nhân cãi nhau, không ai để ý.
"Anh với cô ấy chỉ là bạn bè lâu ngày gặp lại, lên tiếng chào hỏi mà thôi, chỉ như vậy mà em cũng ghen à?" Vậy oan cho anh.
"Ghen? Tôi cần gì ghen cho một người xa lạ chứ?" Cô cố ý cười một tiếng.
"Gọi Duẫn Phong, tên của anh cũng không phải là sắc lang, lại càng không phải là người xa lạ."
"Chừng nào anh vẫn chưa nhổ được gốc hoa tâm trong lòng, thì vẫn nên xem anh
là người xa lạ một chút." Đỡ phải tình cảm thương mến còn chưa bắt đầu,
mà cô đã thương tâm vì anh ta, hao tổn tinh thần.
Lần trước
thì thấy anh ta đuổi theo một cô gái đang khóc lóc, tuy rằng chuyện này
anh ta đã từng giải thích qua điện thoại, nhưng bây giờ lại để cho cô
chính mắt thấy...
Được rồi, thì là mỗi lần anh ta đều có lý do hoàn mỹ, thế nhưng mức độ, lại vừa khớp để người ta sinh nghi ~~.
"Rita đã là mẹ của hai đứa con trai, cô ấy là người Pháp, tương đối nhiệt
tình một ít, ôm nhau họ không xem là gì, chỉ là phép xã giao thôi." Đây
chỉ là tập quán của người Pháp, làm sao có thể trách anh hoa tâm chứ?
Thứ này cô biết, nhưng nhìn ở trong mắt thì không phải là tư vị, huống hồ
đối phương còn là một đại mỹ nhân, đã làm mẹ thì như thế nào, người xinh đẹp vẫn xinh đẹp như cũ!
"Phép xã giao?" Con ngươi An Lâm
nhẹ nhàng chuyển, "Cho nên, là bạn gái của anh xã giao ôm lấy người đàn