
"Nhưng mà, em cảm thấy Tiểu Lâm nhất
định sẽ hối hận, con mèo kia là của người đàn ông đó đưa cho con bé, nói không chừng lúc này bọn họ chỉ là dỗi thôi, không lâu sau, con bé sẽ
lại mang con mèo về..."
"Đây không phải là vấn đề." Sau này cô muốn đến chỗ anh, anh cầu còn không được.
"Được rồi, để em nói với Tiểu Lâm." Mang ớt nhỏ cho Kỷ Duẫn Phong cũng rất
được, như vậy về sau cô muốn nhìn nó, có thể bất cứ lúc nào tới gặp nó
cũng được.
Nói không chừng ớt nhỏ còn có thể se chỉ hồng nữa!
Nghĩ như vậy, trong lòng Khúc Viện Cảnh bắt đầu tính toán.
Dù sao hai người bọn họ vừa vặn đều thất tình.
"Cảm ơn em."
"Không cần khách khí, con bé có chịu hay không vẫn là một vấn đề, nói không
chừng lát nữa lại hối hận." An Lâm nhất định sẽ luyến tiếc ớt nhỏ, "đều
tại người đàn ông này cả" điểm này thật khiến người ta giận, "Nếu như để An Diệu biết, anh ấy nhất định sẽ đi tìm người đàn ông đó tính sổ!"
"Anh ta đã đi tìm rồi." Kỷ Duẫn Phong trả lời khẳng định với cô.
"Hả?" Dấu hỏi trong lòng cô chỉ tăng chứ không giảm, "Làm sao mà anh biết?" Đoán à?
Anh chỉ cười khổ.
"Đúng rồi, vừa rồi không phải anh nói chuyện tình cảm có vấn đề cần em giúp
sao? Đều vì chuyện ớt nhỏ, mà lỡ chuyện của anh, chuyện anh vừa nói..."
"Cô gái này em quen." Anh hơi thu nụ cười lại.
"Là sao?" Này rất tốt, "Khó trách anh lại vội tìm em, là ai thế?" Cô rất
hiếu kỳ, một cô gái có thể khiến Kỷ Duẫn Phong yêu, nhất định sẽ rất
hạnh phúc, là vì biết điểm này, nên lúc trước cô mới muốn giới thiệu An
Lâm cho anh. "Anh hai của cô ấy là chồng yêu quý của em đấy, An Diệu."
Nghe vậy, cô mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn anh, "An Lâm?" Em gái ruột của chồng cô chỉ có một.
"Ừ." Anh gật đầu.
"Như vậy, người khiến con bé khóc cả đêm là anh à?" Vừa khéo như vậy sao?
"Ừm." Tuy rằng bất đắc dĩ, vẫn chỉ có thể gật đầu.
"Trời ơi! Anh sẽ bị anh em của An Diệu giết chết mất, hơn nữa còn là chết không toàn thây!" Cô đổ mồ hôi lạnh thay anh.
Chết không toàn thây? Cái cô này đẩy ván đề đi tới đâu rồi chời.
"Bây giờ điều đó không quan trọng." khiến anh phiền lòng đó là An Lâm.
"Anh... Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao anh lại biết An Lâm?" Sao bọn họ có thể ở chung một chỗ chứ.
"Có một lần em đến tìm anh, cô ấy đi cùng với em, vừa lúc anh bước ra thấy
cô ấy ngồi vào taxi, khi đó em nói với anh, cô ấy là em gái An Diệu." Là vì cô em gái này chói mắt cực kì, cho nên anh chỉ liếc mắt một cái, đã
khắc cô vào đầu.
Oa, đó là chuyện rất rất rất lâu rồi mà. Khúc Viện Cảnh thập phần kinh ngạc.
"Anh tiếp cận con bé, không phải là vì muốn xả giận chứ?" Ân oán của hai
người đàn ông bọn họ, đến người khác cũng không thể hiểu nổi, việc của
cô chẳng qua chỉ là một góc của núi băng?
"Anh không thể phủ nhận mình có loại suy nghĩ này..."
"Thực xin lỗi, lần này em không giúp anh được." Khúc Viện Cảnh tức giận.
Nếu anh tiếp cận An Lâm chỉ vì muốn An Diệu thất bại, chuyện này thật quá đáng.
"Anh yêu cô ấy." Kỷ Duẫn Phong vội vã giải thích, "Ý nghĩ lúc nãy chỉ là do
anh ngụy biện cho lý do bản thân tiếp cận em ấy mà thôi."
"Cái gì với cái gì?" Khúc Viện Cảnh nghe không hiểu.
"Khi đó anh biết cô ấy là em gái An Diệu, cho nên căn bản chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ đến gần cô ấy.” Cứ nghĩ đến sau này trở thành người thân với
An Diệu, theo bản năng anh lựa chọn khước từ, "Nhưng sau này hết một lại tới hai, hết hai lại tới ba lần tình cờ gặp gỡ, anh phát hiện mình có
cảm giác với cô ấy, nhưng mà, đơn giản chỉ là một chút thiện cảm muốn
tiếp cận cô ấy mà thôi, nhưng lòng anh cảm thấy bản thân rất uất ức,
thêm một cô gái nữa khiến anh bại dưới tay An Diệu, để thuyết phục bản
thân, anh đã thay đổi ý nghĩ, An Diệu đã lừa đi vị hôn thê của anh, vậy thì anh sẽ lừa em gái cậu ta đi, không ngờ tới bây giờ người thua lại
là anh, nhưng anh bại bởi An Lâm, thua chính trái tim mình." Ai! Đây là
định mệnh đã an bài?
"Anh thề là mình nói thật chứ?" Nếu
anh thật sự yêu An Lâm, cô tuyệt đối sẽ ủng hộ, nhưng nếu khiến An Lâm
bị tổn thương, ngay cả cô cũng sẽ không tha thứ ?
"Tiểu Viện, chúng ta gần như là cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ không đủ để em hiểu anh là người như thế nào ư?"
"Nếu không bởi vì…, nhất định anh sẽ chạy lấy người, tuyệt không ở lại chỗ này ngồi thêm một phút." Cô đã thật nể tình rồi.
"Cho nên, mong em giúp anh, còn tiếp tục như thế, anh sẽ điên mất." Anh rất
nhớ An Lâm, rất muốn nghe giọng nói của cô, rất cái ôm yêu thương của
cô.
"Giúp thế nào?" Cô cũng bất lực, "Nếu như để An Diệu biết, em sợ là..."
"Cậu ta sẽ không nổi giận với em đâu." Cả thế giới này, chỉ mỗi cô là chế ngự được anh ta.
Anh nói thực nhẹ nhàng, nhưng không biết cô phải “khổ” thế nào đâu.
"Vậy anh… nghĩ ra cách gì chưa?" Ai, cô đành bất đắc dĩ tham dự vậy.
Nghe vậy, Kỷ Duẫn Phong vui mừng cười, "An Lâm không chịu mở điện thoại, mà
nhà họ An cũng sẽ không cho anh bước vào nửa bước, ngoại trừ chặn đường
ra, anh cũng không có cách khác." An Lâm không có bản lĩnh thông thiên
gì, nhưng cô có năm người anh trai phía trên thay cô “trút giận”.
"Ý của anh muốn em làm gián đi