Teya Salat
Nhớ Nhung Người Xa Lạ

Nhớ Nhung Người Xa Lạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321880

Bình chọn: 9.5.00/10/188 lượt.

ừ!" An Diệu lấy một tiếng hừ lạnh đáp lại.

"Lâm Lâm, nếu sau này họ đánh nhau, em sẽ giúp ai?" An Dật hỏi. Vấn đề này rất thú vị, cũng nên dự phòng từ sớm thôi.

"Hai bên đều giúp." An Lâm nhìn Kỷ Duẫn Phong và An Diệu, cuối cùng dừng tầm mắt trước Khúc Viện Cảnh, người này cũng lâm vào lận đận như mình.

"Đúng vậy, một người cầm dao phay quăng cho bọn họ." Khúc Viện Cảnh nói tiếp, "Đấu nhau cả đời, không bằng trực tiếp phân thắng thua đi."

"Ha ha ha..." An Kiệt nghe xong, nhịn không được cười ha ha.

"An Kiệt!" Ngụy Cát Hoa vội vàng lấy tay khuỷu tay thụt anh một cái, nhưng không còn kịp rồi.

Chó không sửa được tính ăn cứt, tên đần độn này vĩnh viễn không học xong cách nhìn tình hình và nhìn sắc mặt người khác!

Ánh mắt An Diệu vọt tới bên An Kiệt, âm thầm đe dọa.

Kẻ ngu ngốc này! Những người còn lại đứng xem trong lòng đều thở dài.

>.<>.<>.<>.<>.<

An Lâm ngồi trên xe Kỷ Duẫn Phong, mang vẻ âu sầu lo lắng.

"Sao vậy?" Giọng nói Kỷ Duẫn Phong không hề khác thường, trước sau vân ưu nhàn, "quan tâm" hỏi.

Cô sợ hãi ngẩng đầu, "Liền... Cái kia..." Thiên ngôn vạn ngữ, không biết phải nói từ đâu.

Kỷ Duẫn Phong lái xe, không cẩn thận nhìn vẻ mặt phong phú của cô.

"Cái nào?" Anh đưa tay chỉnh nhỏ nhạc lại một chút.

"Ừm... Là..." Cô vẫn ấp úng như cũ.

"Đúng rồi, không phải em nói sẽ dẫn ớt nhỏ đến à?" Cô không mở miệng được, anh đành thay cô mở màn.

Aiz, cô đang phiền não chuyện này đấy. "Người kia không chịu trả nó cho

em..." Nói đến, cô không khỏi thấp giọng nghẹn ngào.

"Không

phải em nói người kia dễ nói chuyện lắm à?" Hừ, dễ dàng như vậy à. "Đó

là chị hai cam đoan, chị ấy nói người kia nhất định sẽ chăm sóc ớt nhỏ

thật tốt, hơn nữa chỉ cần em muốn bắt nó về, bất cứ lúc nào cũng có

thể."

Cho nên cô mới chọn đưa cho anh ta, không ngờ...

"Ai bảo em dễ dàng tặng mèo của anh cho người ta." Kỷ Duẫn Phong trách cứ.

Cô nghe xong, nghẹn ngào trong giọng nói càng thêm rõ ràng, "Chị hai không nói với em người kia là ai, bằng không nhất định em sẽ tự mình mang ớt

nhỏ về. Đúng rồi, anh đi hỏi chị hai đi được không? Chị ấy nhất định sẽ

nói cho anh biết, chúng ta cùng đi đòi ớt nhỏ về."

"Chúng ta?" Anh nhướng đầu mày lên, "Mèo là do em tặng, vì sao muốn 'Chúng ta' đi đòi?"

"Chẳng lẽ anh không cần ớt nhỏ nữa sao?" Hự...

"Là em không cần nó."

"Em hối hận rồi mà!"

"Vậy lần sau còn dám xúc động như vậy nữa không?"

"Không dám, tuyệt đối không có lần sau nữa." Nếu có thể mang ớt nhỏ về, cô

tuyệt sẽ không dễ dàng tặng người ta nữa đâu... Không, là tuyệt đối

không đưa người ta luôn.

"Meo - -" Sau xe đột nhiên truyền đến một tiếng mèo kêu.

An Lâm nghe được, "Có phải là do em quá nhớ ớt nhỏ không? Bằng không em lại nghe tiếng nó gọi chứ?"

"Meo - -" Như đáp lại lời của cô, tiếng mèo kêu vang lên lần nữa.

Thế này, cuối cùng cô nhịn không được quay đầu lại, ghế sau có một cái giỏ

đựng thú cưng, một đôi mắt to ngập nước đang từ khe hở lưới nhìn cô. “Ớt ớt…nhỏ…”

Cô đưa tay cầm cái giỏ lên, sau đó mở ra, ôm ớt nhỏ đã lâu không gặp ra.

"Sau này sẽ không trả lại cho em dễ dàng như vậy đâu đấy." Vừa lái xe, trên mặt Kỷ Duẫn Phong mang theo nụ người sủng nịch.

Cô ôm ớt nhỏ, vẻ mặt vui sướng pha kích động.

"Làm sao có thể... Sao nó lại ở đây?"

"Bởi vì người nhận nuôi nó là anh." Đáp án chỉ đơn giản như vậy, "Anh còn

nhân cơ hội này giảm béo cho nó, mỗi ngày để người ta mang nó đi chạy

bộ."

Đúng rồi, sao cô không nghĩ ra, anh với chị hai...

"Hai người thông đồng chỉnh em!"

"Nếu không phải anh kịp ngăn em ôm mèo cho người ta, để xem bây giờ em còn

tâm tình để chỉ trích tụi anh không." Là ai xúc động làm việc?

"Này... Này... Anh có thể nói với em sớm một chút mà, em cũng không vì thế mà đau khổ mấy ngày."

"Không để em nếm chút khổ sao mà được? Dám đưa mèo anh tặng em cho người khác? May mà anh không phải là thú cưng của em đấy, bằng không em mà mất

hứng, ngay cả anh em cũng ôm đi tặng cho người ta rồi." Kỷ Duẫn Phong

ngừng xe bên đường.

"Em sẽ không đưa anh cho người ta đâu."

An Lâm chau chau mày, "Bán anh nói không chừng sẽ có một giá tốt, mang

tặng rất phí." Hừ!

"Làm việc sai còn dám kiêu ngạo như vậy, nên phạt!"

Nói xong, Kỷ Duẫn Phong đưa tay lên cổ cô, sau đó dùng môi che môi cô lại,

phạt cô một cái hôn thật kích tình, hôn đến lòng cô mơ màng mờ mịt.

"Còn dám mang anh đi bán không?" Anh thừa dịp cô mê say vội hỏi.

An Lâm ngoan ngoãn lắc đầu.

"Tốt lắm, nên thưởng!" Vì thế, môi hai người lại gắt gao dán sát nhau.

……………………..

"Em nói cái tên ớt nhỏ là do Duẫn Phong đặt hả?" Khúc Viện Cảnh ôm mèo con "mất mà được lại", vui vẻ đùa với nó.

An Lâm gật đầu, "Anh còn nói, nếu là đực, thì kêu là Rồng lửa."

Khúc Viện Cảnh nghe vậy, thoải mái cười to, "Anh ấy rõ là..."

"Chị với Duẫn Phong thân nhau như vậy, nhất định là chị biết vì sao lại đặt

như thế phải không?" Nghi vấn này trong lòng An Lâm luôn tồn tại, nhưng

vẫn không tìm được đáp án.

"Rất đơn giản." Khúc Viện Cảnh

nghĩ cũng không cần nghĩ, "Ở nhà họ An, tất cả nam đều giống như rồng

phun lửa không dễ chọc vào, nữ thì..." Nói đến đó,