
… mấy chục giọng khiến tiếng đàn tôi trở thành vô duyên quá chừng !
Nắng lên, nhưng trời như chiều lòng chúng tôi, dịu mát. Chúng tôi bắt đầu trò
chơi học hỏi. Dũng ra điều lệ :
- Các anh sẽ đặt câu hỏi để các em trả lời. Ai cũng được quyền trả lời hết.
Muốn trả lời, các em chỉ việc giơ tay lên. Sau một số câu hỏi, các anh sẽ chọn
một em xuất sắc nhất để trao phần thưởng…
Bọn trẻ nhao nhao lên :
- Phần thưởng gì vậy anh Dũng ?
- Nhiều không anh Dũng ?
Dũng khoa tay :
- Chút nữa rồi các em sẽ biết mà. Bây giờ anh bắt đầu nhé !
Đám trẻ ngồi im lặng đợi nghe. Xem Dũng chẳng khác nào một ông thầy. Nó cất
tiếng :
- Đây là câu thứ nhất : Hình dáng nước ta thế nào ?
Bọn trẻ đua nhau giơ tay và trả lời :
- Giống chữ ét sờ…
Dũng cười thật tươi :
- Các em giỏi quá đi !
Bọn trẻ :
- Em đáp trúng nghe anh ! Anh nhớ ghi tên em nghe anh !
- Em nữa anh ơi !
- Em nữa…
Dũng quay sang tôi :
- Mầy làm phận sự đi chứ !
Tôi lấy giấy bút ra làm… giám khảo. Tôi hỏi :
- Đâu nào, em nào đáp trúng đâu, cho anh biết tên đi ?
- Hoà !
- Thanh !
- Lộc !
- Ý ! Thằng Lộc ăn gian anh Nhật ơi ! Em thấy hồi nãy nó đâu có trả lời…
Dũng đặt câu hỏi thứ hai :
- Giỗ tổ Hùng Vương vào ngày nào ?
Lần này thì chỉ có hai đứa giơ tay. Thằng Hoà :
- Mồng mười tháng ba…
Thằng Thanh :
- … âm lịch.
Dũng :
- Đúng lắm ! Mồng mười tháng ba là ngày Giỗ tổ Hùng Vương… Các em khác đã nhớ
chưa ? Nào ! Các em lập lại xem nào !
Bọn trẻ rập theo nhau :
- Giỗ tổ Hùng Vương, mồng mười tháng ba…
Câu thứ ba :
- Lê Lai tên thật là gì ?
Bốn năm đứa tranh nhau :
- Nguyễn Thân !
Thằng Thanh “trả bài” :
- Lê Lai tên thật là Nguyễn Thân, nhờ lập được công trận, Lê Lợi mến thương
ban cho họ Lê và đổi tên là Lê Lai…
Câu thứ tư :
- Vậy thì ngày giỗ của Lê Lai ?
Bọn trẻ lặng thinh. Thằng Hoà nửa muốn giơ tay, nửa lại không. Chừng như nó
biết nhưng không chắc ý. Tôi hỏi :
- Em Hoà nói thử xem nào ?
- Dạ… hăm mốt tháng tám…
Dũng vỗ tay :
- Giỏi quá… Làm sao em biết vậy ?
- Dạ, tại em nghe nói “Hăm mốt Lê Lai, Hăm hai Lê Lợi” mà hai mươi tháng tám
lại là giỗ Trần Hưng Đạo, vậy thì Lê Lai phải hăm mốt tháng tám…
Tôi :
- Các em khác có biết câu “Hăm mốt Lê Lai, Hăm hai Lê Lợi” không ?
- Dạ có !
- Em biết từ… khuya lận !
- Nhưng có em nào biết chuyện Lê Lai cứu Chúa rành rọt không ?
Thằng Thanh đưa tay :
- Em biết !
- Vậy thì em ra kể cho các bạn cùng nghe nhé !
Thanh có vẻ “khớp”, nhiều lúc tôi phải đỡ lời cho nó đỡ ngượng. Sau đó, những
câu hỏi sử địa lại được đặt ra. Bọn trẻ có câu trả lời được, có câu không. Ở
những chỗ có thể kể chuyện được, tôi không bỏ lỡ cơ hội… Và kết quả, Hoà được
chấm là đứa xuất sắc nhất ! Dũng công bố phần thưởng :
- Phần thưởng của em Hoà gồm có năm cuốn tập một trăm trang…
Bọn trẻ vỗ tay mừng cho bạn.
- … một hộp phấn màu…
Lại vỗ tay reo hò.
- … và đặc biệt…
Dũng nhỏ giọng cố ý để bọn trẻ chú ý ;
- Đặc biệt, em Hoà được thưởng thêm… một tràng pháo tay của mọi người. Nào,
xin tất cả cho một tràng pháo tay…
Tiếng vỗ tay vang dội làm mặt thằng Hoà đỏ bừng. Tôi đem phần thưởng của Hoà
ra, nhờ ông Trưởng Khóm trao lại cho nó. Thằng bé đón lấy. Ông Trưởng Khóm vui
vẻ chìa tay cho nó bắt. Hoà vụng về nắm lấy tay ông trong tiếng hò reo của bọn
trẻ.
Cuộc sinh hoạt lại tiếp tục với các bài hát, các trò chơi vui…
Mồ hôi tôi bắt đầu nhỏ giọt. Trán Dũng cũng lấm tấm, lưng thì ướt nhẹp. Nhưng
nụ cười nở mãi trên môi Dũng, trên môi tôi, trên môi mọi người.
Không biết mọi người nghĩ gì, nhưng tôi chắc, Dũng đang nghĩ như tôi : đang
nghĩ đến dự định sắp tới… ước mơ của chúng tôi…
Four Stars lại thất bại thêm lần nữa. Ngày mới gặp Dũng, tôi đã thấy mến anh
qua giọng hát, qua tư cách và sự đối xử khéo léo của anh với mọi người. Quý mến
anh, tôi mong anh trở thành một người bạn thân. Quý mến anh, tôi mong anh nhận
lời hoạt động chung với Four Stars. Thế mà anh đã từ chối. Buổi trình diễn ở nhà
hàng Tiên Cảnh rồi sự sắp đặt để giới thiệu anh, tất cả đã được anh trả lời bằng
chuyến đi thăm cô nhi viện Từ Tâm ! Lúc đầu, tôi còn cho là anh ỷ tài, anh hợm
mình ; nhưng bây giờ, tôi đã hiểu, anh có một con đường đi của riêng anh.
Nhưng nếu anh có con đường riêng anh, anh muốn lôi kéo anh Trí theo anh,
chẳng lẽ Four Stars chịu thua. Chưa bao giờ tôi thấy anh tôi xuống tinh thần như
dạo này. Anh tôi nói :
- Có lẽ tao phải nghe lời chị Lan Hương mất…
Tôi giận run lên :
- … để theo Dũng chứ gì ? Bộ anh muốn xoá bỏ cái tên Four Stars mà bấy lâu
nay anh em mình đã tốn bao công lao tạo dựng lên sao ?
Lời khích động của tôi có hiệu quả ngay. Anh tôi mím môi lại, mắt sáng lên
:
- Xoá bỏ tên Four Stars ? Không ! Không đời nào…
Giọng anh dịu xuống rồi im bặt. Tôi nói :
- Đằng nào thì anh cũng phải chọn lựa. Nhưng em tin là anh không nỡ bỏ Four
Stars…
Anh tôi dõi mắt về phía trước ;
- Có thể nào mình vừa làm việc này, lại làm cả việc kia được không ?
- Anh định bắt cá hai tay ?
- …
- Em không tin là anh đủ sức…
- Tao không đủ sức thì cả Four Stars…
- Nghĩa là sao ?
- Nghĩa là