
t chiếm
lòng khâm phục của Dũng.
Có lẽ Lan Phương cũng nghĩ như tôi, nó thận trọng từng lời hát :
I a wakened this morning.
I was filled with despair
All my dream turned to ashes and gall…
Thỉnh thoảng, tôi lại liếc về phía Dũng. Dường như hắn ít để ý đến giọng hát
của em tôi bằng đôi tay tôi và cây đàn. Tôi càng hứng chí thêm…
Đã đến những lời ca cuối của bản nhạc :
… Without love I had nothing at all…
Tôi dạo thêm một đoạn nhạc rồi mới chấm dứt. Dũng, Tuấn, Lan Anh vỗ tay rào
rào. Con Lan Anh :
- Nữa đi anh Trí, chị Phương…
Dũng :
- Lan Phương hát hay mà anh Trí đàn cũng tuyệt nữa…
Tôi khiêm nhượng :
- Anh Dũng quá khen…
Dũng tiếp :
- Chỉ tiếc một điều là thiếu tiếng bass…
Tôi chỉ thằng Tuấn :
- Anh xem thằng Tuấn đấy, tôi dỗ mãi mà nó nhất định không chịu học đàn là
không chịu. Nếu như nó nghe lời tôi, có phải bây giờ tiện quá không ? Anh tiếc
là không có tiếng bass, biết tìm đâu ra người đệm bass bây giờ ?
Tuấn phùng má nói :
- Em còn phải học chứ ! Làm gì có thì giờ rỗi mà đàn với hát…
Dũng cười :
- Tôi đề nghị với anh Trí điều này nhé !
- Gì đó anh ?
- Tôi đề nghị anh và Lan Phương trình bày lại bản Without love một lần nữa,
nếu anh cho phép, tôi sẽ xin lãnh phần đệm bass…
Tôi ngạc nhiên :
- Anh Dũng cũng biết chơi đàn nữa à ?
Dũng vẫn giữ nguyên nụ cười :
- Vâng, tôi biết sơ sơ…
Tôi làm sao tin được lời Dũng. Trong trí tôi, tôi vẫn nghĩ hắn là một thanh
niên tỉnh lỵ quê mùa…
Lan Phương vỗ tay :
- Vậy thì hay lắm… anh Dũng cứ việc “ra tay”…
Tôi muốn xem tài nghệ Dũng ra sao, với cây đàn thứ hai trao cho hắn, vừa nói
:
- Được anh đệm bass, chắc con Lan Phương sẽ hát hay hơn…
Dũng so dây. Tôi dạo trước để hắn dễ thử âm thanh. Sau đó, chúng tôi bắt đầu
vào bản nhạc. Con Lan Phương, một lần nữa, trổi giọng hát. Và tiếng bass của
Dũng đã đánh tan ý nghĩ ban đầu của tôi về hắn. Khi ngỏ ý muốn trình bày cho hắn
thưởng thức, tôi hy vọng sẽ chiếm được ở hắn lòng khâm phục, giờ đây, chính tôi
mới là kẻ cảm mến… Hắn đàn chẳng thua gì Cường…
Dứt bản nhạc, trong lúc thằng Tuấn, con Lan Anh vỗ tay khen ngợi, tôi đặt tay
lên vai Dũng thành thật nói :
- Không ngờ anh Dũng đệm bass khá quá…
Dũng cười :
- Cám ơn anh…
Tôi :
- Đó là ý nghĩ thành thật của tôi đấy…
Lan Phương :
- Chắc anh Dũng cũng là một tay nhạc trẻ ở Cần Thơ ?
Dũng lắc đầu :
- Không đâu Lan Phương à… Thú thật là loại nhạc này, anh chỉ biết qua vài ba
bản chứ anh không mấy thích…
Tôi :
- Chắc anh Dũng thích nhạc Việt ? Và có lẽ nhạc tiền chiến ?
- Không hẳn là nhạc Việt, mà cả nhạc ngoại quốc nữa… Có điều nhạc Việt thì
tôi ưng nhạc tiền chiến đúng như anh nghĩ đó, còn nhạc ngoại quốc, tôi chỉ ưng
loại dân ca…
- Nếu vậy thì sẵn đây, anh cho anh em tôi được thưởng thức một bản dân ca
ngoại quốc đi nào…
Dũng từ chối :
- Thôi, xin anh dịp khác…
- Đâu được ! Anh Dũng phải nhớ rằng anh đã “bắt” anh em tôi trình bày, thì
bây giờ, anh em tôi cũng phải được quyền “bắt” anh trình bày chứ… Có đi có lại
mới toại lòng nhau… phải không anh ?
Dũng không còn cách nào từ chối, hắn nói :
- Vâng thì có đi có lại… tôi xin nghe lời anh… Nhưng tôi nói trước là tôi hát
dở lắm đó nghe, đừng có cười…
Tôi khích lệ Dũng bằng một tràng pháo tay. Các em tôi bắt chước vỗ tay theo.
Dũng sửa thế ngồi, hắn nói :
- Như anh Trí đã biết đấy, tôi chỉ ưng loại nhạc tiền chiến Việt Nam và loại
dân ca ngoại quốc…
Lan Phương :
- Anh Dũng có tinh thần “hoài cổ” quá…
- Có lẽ đúng đấy Lan Phương à… Mà thôi… để xem nào… được rồi, tôi sẽ hát bản
Five hundred miles, một bản dân ca Hoa Kỳ thông dụng vào thời dân Mỹ tiến về
miền Tây lập nghiệp…
- Hoan hô anh Dũng… Hoan hô…
Tuấn nói :
- Phải chi có cái mũ cao bồi để anh Dũng đội thì hợp quá…
Dũng luôn cười đáp, hắn cúi xuống đệm một đoạn nhạc ngắn. Rồi sau đó, hắn mới
bắt đầu hát. Tiếng hắn ấm và hay không ngờ :
If you miss the train I’m on
You will know, that I am gone
You can hear the Whistle blow a hundred miles…
Thằng Tuấn nổi hứng bất ngờ, nó vỗ tay nhè nhẹ rồi hát theo :
…a hundred miles…
Dũng ngước nhìn Tuấn, hắn nhếch mép cười, tiếp tục :
… a hundred miles, a hundred miles…
Tiếng đàn bập bùng của Dũng tuy làm tôi thích thú, nhưng chắc chắn không
khiến tôi ngạc nhiên bằng giọng hát của hắn. Giọng hát trầm ấm và vững không
thua một ca sĩ nào. Giọng hát hắn đã lôi cuốn tôi đến nỗi bản nhạc dứt lúc nào,
tôi cũng không biết.
Tiếng Dũng vang lên trong tiếng vỗ tay của các em tôi :
- Anh Trí thấy thế nào ?
Tôi giật mình :
- Hay lắm… anh Dũng hát không khác gì một ca sĩ…
- Anh ngạo tôi hoài…
- Tôi thành thật đấy…
Dũng cười, có lẽ hắn cho là tôi khen xã giao. Không, tôi rất thành thật. Lúc
này, tôi như đã bị hắn chinh phục hoàn toàn. Tôi bỗng thoáng nghĩ đến một điều :
phải chi tôi rủ được hắn gia nhập ban Four Stars của chúng tôi ? Chúng tôi sẽ có
thêm một ca sĩ kiêm một tay guitare…
Tiếng má tôi từ phòng khách vọng vào :
- Mấy anh em chúng mày có ra ăn cơm không thì bảo ?
Tôi đáp :
- Vâng, tụi con ra ngay…
Rồi quay sang Dũng :
- Mình đi dùng