
phải làm theo yêu cầu của mình bằng cả biện pháp cứng rắn lẫn mềm mỏng.
Trước mắt, tiêu đề tranh luận lớn nhất giữa hai người chính là vẫn đề công việc của cô. Tăng Tử Ngạo hi vọng cô bỏ công việc trình diễn dương cầm ở K.O, quay lại MK làm việc. Cô kiên quyết không đồng ý. Nếu là trước kia, cô chỉ hận không thể bám lấy anh một ngày hai mươi tư tiếng, có điều hiện nay, cô không còn cố chấp như vậy nữa. Cô muốn làm một nghệ sĩ dương cầm đem tiếng đàn cùng tâm trạng vui vẻ đến mỗi vị khách.
Tuy nhiên, Tăng Tử Ngạo lại không nghĩ như vậy, anh cảm thấy cho dù quán bar đó có trong sáng đến mức nào thì cũng có khả năng gặp phải một vài vị khách làm loạn, gây chuyện. Cho dù có Lạc Thiên chăm sóc cô nhưng anh vẫn cảm thấy không an tâm. Ngoại trừ lo lắng đến sự an toàn của bản thân cô, anh còn phòng bị trước Lạc Thiên nữa. Lạc Thiên là một người đàn ông có sức hút rất lớn, cũng là một người đàn ông vô cùng nguy hiểm.
Khi Tăng Tử Kiều biết được tâm tư này của anh, cô cảm thấy vừa tức giận lại vừa buồn cười: "Em coi Lạc Thiên như anh trai thôi!"
"Vậy thì càng đáng sợ, anh chính là ví dụ sinh động đó."
"Nhưng hai người hoàn toàn khác nhau, anh hiểu không? Từ trước đến nay em chưa từng coi anh là anh trai, lần đầu tiên gặp mặt không hề, lần thứ hai cũng vậy, bao năm nay, chưa từng như vậy." Cô đáp lại.
"Những chuyện khác anh có thể đồng ý với em, riêng chuyện này không được."
"Đàn ông đúng là những người ích kỉ nhất." Tuy rằng ngoài miệng nói vậy, thế nhưng trong lòng Tăng Tử Kiều lại vô cùng vui vẻ. Tăng Tử Ngạo ngoài miệng bá đạo, không nói lí lẽ, thế nhưng suy nghĩ lại, đây chính là một dạng biểu hiện khác cho thấy anh để tâm, yêu thương cô.
Cuối cùng, Tăng Tử Ngạo đành phải thỏa hiệp, cho phép Tử Kiều được đến K.O biểu diễn dương cầm vào tối thứ hai, tư, sáu hàng tuần, nhưng thời gian biểu diễn khong được kéo dài quá một tiếng đồng hồ.
Tăng Tử Kiều sau này mới phát hiện ra, gần như lần nào cô đến K.O biểu diễn, cho dù tối có tiệc tùng, phải đi tiếp khách hàng, anh cũng nghĩ mọi cách để từ chối, đến K.O ngồi cho tới khi nào cô tan làm mới thôi.
Tăng Tử Kiều thích cảm giác như vậy, bởi vì anh đang yêu cô với thân phận của một người đàn ông. Đương nhiên, điều kiện trao đổi là cô phải đến MK làm việc, có điều, lần này tới không phải để làm trợ lý cho anh, cũng không ngồi cùng văn phòng nữa.
Người trong MK vô cùng kinh ngạc trước việc công chúa điện hạ quay lại làm việc. Đồng thời cũng cảm thấy vui vẻ vì cuối cùng, sau cơn mưa trời lại sáng, không cần phải nhìn sắc mặt sầm sì của ông chủ để sống qua ngày nữa. Các nhân viên nữ đều học được rất nhiều kiến thức về thời trang, chăm sóc da mặt từ Tử Kiều, các nhân viên nam thì có thể hưởng nhãn phúc hàng ngày.
Một lần nữa quay về bộ phận thiết kế ý tưởng, Tử Kiều lại được đi theo học hỏi kinh nghiệm từ Nick, cô cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tâm trạng đó xuất phát từ nội tâm khiến cô càng hân hoan, yêu đời. Thế nhưng Tăng Tử Ngạo lại thấy có chút ghen tức vì biểu hiện này của cô. Còn Nick mỗi khi đối diện với Tăng Tử Kiều lại vô cùng "lo lắng" và "căng thẳng", anh nghĩ ông chủ nhất định đang chờ cơ hội để báo thù lại.
Cho dù là sự nghiệp hay tình yêu, chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi thứ đều trở nên vô cùng tươi đẹp. Điều khiến Tăng Tử Kiều lo lắng lúc này chỉ duy mỗi Vệ Tần. Chỉ cần nhớ lại đêm hôm ấy, so sánh với cuộc sống hiện tại, cô lại cảm thấy vô cùng áy náy. Cô thực sự quá đỗi ích kỉ, thậm chí có chút bỉ ổi.
Cô đã gọi điện cho Vệ Tân mấy lần rồi, thế nhưng anh không hề nhấc máy. Vệ Tần không nhận điện thoại của cô là chuyện bình thường, cô quá đáng như vậy mà còn mong nhận được sự tha thứ từ anh sao?
Tăng Tử Kiều quay người đi đến phòng trà nước pha một cốc cà phê, trong đầu vẫn lo lắng về chuyện này, bỗng nhiên di động vang lên. Cô đặt ly xuống, lấy di động ra, màn hình hiển thị là Vệ Tần. Cô kích động ấn nút nghe, điện thoại đầu kia truyền lại giọng nói lười nhác, bất cần đời của Vệ Tần như mọi khi: "Tìm tôi có việc gì sao?"
"Đúng... à không" Tăng Tử Kiều căng thẳng tới mức lắp ba lắp bắp.
Đầu kia điện thoại bỗng im lặng, một lúc sau, Vệ Tần liền nói: "Khoảng thời gian trước tôi đi chụp ngoại cảnh ở Tứ Xuyên, đánh mất di động, lúc quay về đây mới mua cái khác được."
"Ồ" May quá, không phải anh từ chối nhận điện thoại của cô, cuối cùng cô cũng có thể an tâm hơn đôi chút. "Đi chụp ngoại cảnh nhất định anh phải chú ý an toàn bản thân."
"Được rồi!"
Tử Kiều im lặng, không biết phải nói thêm gì nữa, điều cô muốn nói nhất chính là lời xin lỗi, thế nhưng sau khi nghe giọng nói của Vệ Tần, cô cảm thấy câu xin lỗi của mình chẳng khác nào sự sỉ nhục dành cho anh.
Lạc Thiên và Giang Văn Khê vừa trải qua một ngày lễ tình nhân lãng mạn, không khí ngọt ngào nhanh chóng bị phá vỡ bởi một cuộc điện thoại.
Hai người họ canh ba nửa đêm đã phải tới K.O, thấy một người phụ nữ vô cùng đau khổ, đang ngồi trên sô pha, uống rượu giải sầu, trên mặt bàn đã đặt mấy vỏ chai.
Tăng Tử Kiều thấy Lạc Thiên chỉ mỉm cười nói: "Em thực sự không sao cả, chỉ là quá lâu rồi không uống rư