
lính, anh làm sao mà cam tâm được?
Nghĩ tới đây, Tăng Tử Ngạo không nhẫn nhịn được mà đập mạnh lên bàn thét lớn: "Hai năm không gặp, da mặt anh càng lúc càng dày, không cướp được vợ tôi, anh định quay ra cưới con gái tôi sao? Đó là con gái của tôi!"
Vệ Tần ngước mắt lên nhìn Tăng Tử Ngạo: "Họ Tăng kia, anh trợn mắt cái gì hả? Thét lớn thế làm gì? Đứa trẻ không do tôi đích thân sinh ra thì đã sao chứ? Tôi đã tận mắt thấy nó chào đời đấy! Tên thân mật của nó là Tần Tần, chính là chữ Tần trong chữ Vệ Tần đó, tôi mới là bố của đứa trẻ. Anh đã từng thay tã giặt quần áo cho nó không? Anh có từng bón từng thìa sữa cho nó không? Người nào bón sữa thì người đó là mẹ, anh có hiểu không?"
Tăng Tử Kiều trợn mắt đầy chán nản, người cho đứa trẻ uống sữa là cô mới đúng. Còn nữa, tên ở nhà của đứa trẻ, sau khi thuốc mê hết tác dụng, cô tỉnh dậy đã nghe thấy Vệ Tần ôm đứa trẻ gọi là Tần Tần. Lúc đầu, cô cho rằng anh đang trêu đứa trẻ, gọi là Thân Thân (Cùng âm khác nghĩa với Tần Tần), thật không ngờ anh lại lấy tên mình làm tên thân mật cho con cô... Cô định nói cái tên này hoàn toàn không liên quan đến mình, chỉ là sau đó, tất cả mọi người trong bệnh viện đều gọi đứa bé là Tần Tần, lại thấy Vệ Tần rất cố chấp, nên cũng đành chấp nhận, Tần Tần thì Tần Tần vậy.
Thế nhưng bây giờ, nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Tăng Tử Ngạo giống như lời trách móc vô thanh, cô mới bắt đầu chột dạ.
Một trận chiến tranh giàng phụ nữ đáng sợ sắp diễn ra, tất cả mọi người nhất thời chưa kịp phản ứng gì thì thấy hai người đàn ông to lớn giằng co đứa bé rồi cãi lộn ầm ĩ.
"Họ Tần biến thái kia, mau trả con gái lại cho tôi!"
"Anh mới biến thái, đây là con gái tôi."
"Nó là con gái của tôi"
"Anh cho rằng anh cho tinh trùng thì nó sẽ là con gái của anh sao? Tôi đã thay từng cái tã, giặt từng cái quần, cái áo cho nó đấy. Có bản lĩnh anh bảo nó gọi anh một tiếng bố xem nào?"
"Nào lại đây, gọi bố đi con!"
"Woa" Đứa trẻ hoàn toàn không hề nể mặt, bật khóc lớn tiếng, cái miệng bé xinh chúm chím cất tiếng gọi: "Mẹ ơi... mẹ"
Tăng Tử Kiều vội bế đứa trẻ, trợn mắt lườm hai người đàn ông trước mặt. Cô bế đứa bé vào phòng nghỉ ngơi, đứa trẻ sau khi được vỗ về, bú sữa, đã ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.
Sau khi dỗ con gái xong. Tăng Tử Kiều bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian hai năm cô ở lại Pháp, đương nhiên đa phần đều liên quan đến đứa trẻ.
Tăng Tử Ngạo luôn ở bên cạnh Tử Kiều, nhìn những hành động dịu dàng cảu cô, trái tim anh ấm áp mà hạnh phúc lạ thường. Anh đón lấy đứa bé đang ngủ say từ tay Tử Kiều, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ xinh, nước mắt xúc động long lanh trực trào.
Đây chính là con gái anh, là đứa con của anh và Tiểu Kiều. Nghĩ đến những vất vả, cực khổ Tiểu Kiều đã chịu đựng trong hai năm nay mà không có anh bên cạnh, anh càng thấy xót xa đau lòng.
"Đúng rồi, tuy Tần Tần đã có tên thân mật là Tần Tần, tên tiếng Pháp là Tina, thế nhưng em vẫn chưa đặt tên tiếng Trung cho nó. Em muốn giữ lại quyền lợi này cho bố của nó." Tử Kiều mỉm cười rồi quay sang nhìn anh.
Lúc đầu, Tăng Tử Ngạo lặng người đi, sau đó anh khẳng khái lên tiếng: "Ái Kiều, đặt tên con là Tăng Ái Kiều."
Tử Kiều mím môi, tỏ vẻ thẹn thùng, mỉm cười đáp lại: "Được thôi, nghe hơi quê nhưng em rất thích."
Tăng Tử Ngạo một tay bế con, một tay ôm Tử Kiều, cất giọng trầm khàn: "Cho dù em có như thế nào, anh cũng chẳng bận tâm, chỉ cần em ở cạnh bên anh là được rồi. Kể từ khi em đi, anh mới nhận ra bản thân sợ hãi nhất điều gì, anh sợ nhất khi em rời xa anh. Cho nên, sau này, bất luận thế nào, em cũng không được rời khỏi anh nữa. Anh yêu em, anh sẽ dùng phần sinh mệnh còn lại của mình để yêu thương em và con của chúng ta."
Tăng Tử Kiều nghiêng đầu tựa vào vai anh, hạnh phúc đáp lại: "Xin lỗi anh! Sau này cho dù anh có đuổi em đi, em cũng mặt dày mày dạn bám lấy anh. Em cũng yêu anh, em sẽ dùng phần sinh mệnh còn lại của mình để yêu thương anh và con của chúng ta."
Tăng Tử Ngạo cúi xuống, đặt lên vầng trán Tử Kiều một nụ hôn nhẹ nhàng. Ánh mặt trời phản chiếu qua cửa kính, rọi chiếu lên hai người, ánh cầu vồng hiện lên rạng rỡ.
_Hoàn chính văn_ Trong thời gian hai năm, Tăng Tử Kiều mang thai, con gái ra đời, con biết ngồi, biết đi, rồi biết gọi tiếng bố đầu tiên, Tăng Tử Ngạo đều chưa được trải nghiệm. Cho nên bây giờ anh luôn cảm thấy hối tiếc, chỉ có thể ngày ngày cảm nhận qua nhữn bức ảnh mà thôi. Tuy rằng trong lòng vô cùng khinh bỉ và nguyền rủa tên Vệ Tần kia, thế nhưng anh cũng vô cùng cảm kích Vệ Tần. Vệ Tần đã ở bên cạnh chăm sóc Tử Kiều, giúp cô vượt qua những khó khăn, ghi lại tất cả những khoảng khắc kể từ khi con anh ra đời cho đến ngày hôm nay. Sau mỗi lần xem những bức ảnh do Vệ Tần chụp, anh đều thầm cảm ơn Vệ Tần, nhưng cùng lúc đó, trong lòng anh lại trào dâng cảm giác khinh bỉ. Đây rõ ràng là nỗi căm hận, ghen tị và ngưỡng mộ.
Tất cả mọi quyền lợi mà đáng lẽ người làm bố như Tăng Tử Ngạo được hưởng thì đã bị một người đàn ông khác cướp mất rồi. Anh thực sự chẳng can tâm chút nào.
Tang Du liền kích Tăng Tử Ngạo, vậy thì sinh thêm đứ