
, tại sao lúc này lại quan tâm và chăm sóc cô tận tình như vậy? Rốt cuộc là muốn diễn tròn vai người chồng tận tụy, ấm áp trước mặt Vệ Tần hay là bất chợt cảm thấy day dứt lương tâm? Thực sự không cần phải làm đến mức này.
“Anh đợi một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh ta.” Nếu anh đã không chịu đặt cô xuống, vậy thì đành kệ anh, chỉ cần anh không thấy mệt là được. Tăng Tử Ngạo dừng bước, coi như đồng ý.
Qua đầu vai của anh, Tăng Tử Kiều nói cùng Vệ Tần: “Cho dù tôi đã hủy dung mạo, anh vẫn chấp nhận cho tôi làm người mẫu sao?”
“Chỉ cần Vệ Tần tôi đã đưa ra lời hứa thì nhất định sẽ làm được, chứ không như ai đó, nói lời nuốt lời như chảo chớp.” Vệ Tần nhìn Tăng Tử Ngạo cười nhạt, lời nói mang theo bao chế giễu.
Tăng Tử Kiều không nhịn được cười liền hỏi thêm: “Câu hỏi thứ hai, tôi đã bị hủy dung nhan rồi, liệu thù lao có thấp hơn ngày trước không?”
“Có phải thấp thì cô sẽ không làm nữa không?” Vệ Tần hỏi lại.
“Điều đó đương nhiên.”
“Vậy cô đừng hỏi những câu ngu ngốc như thế nữa!” Vệ Tần nhìn Tăng Tử Ngạo, vốn định xem tên đàn ông này rốt cuộc có thể bế Tiểu Kiều như vậy trong bao lâu, thế nhưng, càng nhìn lại càng thấy chướng mắt. “Vậy thì cô hãy chăm sóc khuôn mặt của mình cho thật tốt, đến lúc đó, tôi sẽ tìm cô đòi lại khuôn mặt của mình.” Nói xong, anh cuốn ra khỏi nhà như một trận cuồng phong.
Nghe tiếng đóng cửa, Tăng Tử Ngạo mới tiếp tục đi lên gác. Viên Nhuận Chi nhìn theo bóng dáng của sư huynh, nhớ lại tình hình khi nãy, đoán chắc anh có chuyện muốn nói riêng với Tiểu Kiều, cô đành ngồi xuống sô pha chờ đợi.
Đi vào phòng ngủ, Tăng Tử Ngạo nhẹ nhàng đặt Tử Kiều lên chiếc giường êm ả. Sau đó anh vòng ra sau lưng Tử Kiều, đưa tay ấn huyệt thái dương giúp cô giảm bớt cơn đau đầu. Cả người Tăng Tử Kiều cứng đờ lại, phần lưng chẳng khác nào chiếc cung bị giương lên.
Anh than dài một tiếng rồi nói: “Hãy thả lỏng ra, anh sẽ không làm gì em đâu, chỉ muốn giúp em bớt đau đầu thôi!”
Tử Kiều cũng thoái mái hơn chút, cố gắng mỉm cười nói: “Lúc nãy, thực ra cũng không phải tôi bị đau đầu đâu, chỉ là không muốn nghe Vệ Tần thét loạn nữa, cho nên anh không cần phải làm như vậy. Tôi đã nói rồi, anh không cần phải cảm thấy áy náy vì vết thương của tôi. Đầu bị thương, cảm thấy đau là chuyện tự nhiên mà.”
Tử Ngạo dừng tay lại nói: “Em cảm thấy khi nãy anh làm vậy vì áy náy sao?”
“Lẽ nào không phải?”
Anh lặng lẽ nhìn Tử Kiều đầy nghi hoặc, cô mặc một bộ váy ngủ cotton bình thường, mái tóc dài đen nhánh hơi rối buông xõa ngang vai. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đó, cảm giác vẫn mềm mượt như trước kia.
Từ nhỏ đến lớn, cho dù là khi ở nhà, anh cũng chưa bao giờ thấy cô tùy tiện như vậy, lúc nào cô cũng là một nữ hoàng ăn mặc nho nhã, đầu tóc gọn gàng, chỉnh tề, cho dù là mặc đồ đi ngủ cũng tuyệt đối không bao giờ để người khác nhìn thấy vẻ xộc xệch. Lúc đó, anh thường nói nhất định cô không phải là kiệt tác của nhân loại. Vừa nói câu này ra, anh liền nhận ngay đôi dép lê dưới chân mẹ phi tới.
Đưa tay xoa bóp cho Tử Kiều chỉ là một bản năng của Tử Ngạo mà thôi. Hồi còn nhỏ, anh thường chải tóc, mua đồ dùng phụ nữ, làm bất cứ chuyện gì cho cô, tất cả những hành động này đã trở thành một thói quen khó lòng thay đổi trong cuộc đời.
“Em còn định làm người mẫu trang bìa nữa không?” Tử Ngạo vén mái tóc gọn sang một bên cho Tiểu Kiều.
“Chắc là có.”
Anh hỏi thêm: “Vậy liệu có nên đợi khi nào em khỏe hơn, đến công ty anh làm việc, thay đổi môi trường?”
“Chắc là không. Vệ Tần có vẻ tiếc nuối khuôn mặt tôi như vậy, huống hồ chi khi nãy tôi vừa hứa với anh ấy, nếu tôi lại thay đổi, nói không chừng anh ta sẽ đốt luôn nhà tôi mất.” Xem thái độ của Vệ Tần, nói không chừng vì phẫn nộ quá mà chạy đến đốt nhà cô thật. Hiện nay cô đã trở thành một tứ cố vô thân rồi.
Tăng Tử Ngạo gật đầu, im lặng một hồi, sau đó mới nói tiếp: “Em hãy nghỉ ngơi đi, anh xuống phòng ngủ dành cho khách dưới nhà, có chuyện gì, em cứ gọi anh.”
“Đợi một chút!” Tăng Tử Kiều nghi hoặc lên tiếng: “Muộn như vậy rồi, không phải anh nên quay về nơi thuộc về anh hay sao?” Tử Kiều cố tình nhấn mạnh mấy chữ “thuộc về anh”, ẩn ý chính là, hiện nay căn nhà này đã thuộc về cô, những người không liên quan xin mời ra khỏi nhà. Hôm qua, cô đã miễn cưỡng thu nhận anh một đêm, thế nhưng điều đó không có nghĩa là đêm nào cũng vậy.
Tăng Tử Ngạo ngước nhìn Tử Kiều, tỏ vẻ kinh ngạc. Anh không thể nào hiểu nổi, rõ ràng mấy hôm trong bệnh viện vẫn còn tốt đẹp, tại sao vừa về nhà mọi thứ đã thay đổi hết cả? Cô đã đuổi anh ra khỏi nhà hai ngày liên tiếp, rốt cuộc anh đã làm gì để cô thấy chướng mắt đến mức đó? Những chuyện trước kia là anh đã sai, cô nói rất đúng, anh cảm thấy áy náy, cho nên anh hi vọng có thể chăm sóc cô thật chu đáo, mong được thấy cô khỏe mạnh chứ không muốn thấy những chuyện trước kia lại tái diễn thêm lần nữa. Cô đặt bút kí đơn ly hôn là vì cô đã mất trí nhớ, có thể coi tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra, nhẹ nhàng, thanh thản, thế nhưng anh thì không thể. Anh chẳng thể nào coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra được. Nếu tối nay khô