
cô càng ỷ lại vào anh. Lúc nào anh cũng nhớ rằng, cô chính là người em gái mà cả đời này anh sẽ yêu thương, chăm sóc và bảo vệ hết mình.
Thế nhưng bắt đầu từ khi nào, mối quan hệ giữa hai người đã biến chất để dẫn đến tình trạng như ngày hôm nay?
Rất nhanh, Tăng Tử Ngạo đã hút hết cả điếu thuốc. Anh ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà trước mặt cho tới khi ánh đèn tắt hẳn mới quay người rời khỏi.
Thời gian trôi nhanh, mới đó mà đã nửa tháng rồi. Cho dù đang ở nơi nào, con người ta vẫn luôn cảm thấy bất lực vì “mặt trời vẫn còn, tìm đâu bóng râm”. Ngày nào nhiệt độ cũng lên tới hơn ba mươi độ, khiến ý chí đi tìm việc của Tăng Tử Kiều có phần sụt giảm. Ngoại trừ đến siêu thị mua các đồ cần thiết cho sinh hoạt, hầu như cả ngày cô đều ở nhà, đi ngủ, lên mạng, chơi trò chơi, trông có vẻ rất nhàn nhã nhưng thực chất lại vô cùng buồn chán. Tuy nhiên, cuộc sống như vậy thực chẳng khác gì một phế nhân.
Nếu cứ tiếp tục ở nhà như thế này, có lẽ Tử Kiều sẽ phát điên mất. Cô cần một công việc, bất luận là vì tiền hay cái gì thì nhất định phải tìm một công việc để làm. Cô soi gương, lặng người quan sát vầng trán của mình. Vết thương trên lông mày đang lên da non, đỏ hồng, thực sự rất giống một con phượng hoàng trùng sinh trong biển lửa.
Trùng sinh? Tử Kiều bất giác nhớ đến Tăng Tử Ngạo. Kể từ hôm đó, cô chẳng nể mặt tuyệt tình đuổi anh đi, hai người không hề gặp lại nhau, cô cũng chẳng nhận được bất cứ cuộc điện thoại hỏi thăm nào của anh nữa. Ngày hôm sau, cô tìm một cửa hàng dịch vụ trên báo thay khóa cửa lớn, lại còn ném mọi đồ vật thuộc về anh vào thùng rác, khiến các thím thu dọn phế phẩm sướng run người.
Căn nhà này hiện tại chẳng còn tìm thấy bất cứ thứ gì thuộc về anh nữa. Nhớ lại trong ba hôm nằm viện, anh chăm sóc cô tận tình, chu đáo, ăn nói dịu dàng, yêu thương, tất cả mọi thứ khiến cô cảm động. May mà cô vẫn có thể giữ vững phòng tuyến, để bản thân không lâm vào tình trạng như trước kia.
Tuy trong lòng hơi lạc lõng, thế nhưng Tử Kiều cảm thấy cần thiết phải hành động như vậy. Ít nhất thì nửa tháng nay cô không còn nằm mơ về anh nữa. Những hồi ức trước kia cũng không tràn về như đại hồng thủy, tình trạng hoa mày chóng mặt cũng đã giảm đi nhiều. Theo lời của Viên Nhuận Chi thì đó chính là: Tránh xa độc “Tử”, yêu thương sinh mạng. Cô nghĩ mãi một hồi, chợt thấy buồn cười.
Không khí thoang thoảng mùi oải hương thanh nhã, tinh khiết không giống mùi hoa hồng nồng nàn, khiến tâm trạng con người thư thái, thoải mái hơn. Tăng Tử Kiều nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, vươn vai thư giãn rồi ngồi xuống trước bàn.
Thấy có thư mới gửi đến, Tử Kiều nhấn chuột vào xem. Khi thấy thông báo mời phỏng vấn của hai công ty, cô vui mừng đến mức thét lớn tiếng. Mấy ngày gần đây, cô đã gửi hồ sơ đến rất nhiều công ty, thời gian dần trôi mà chẳng thấy có chút tin tức nào, cô rất buồn, không ngờ bây giờ cùng lúc lại nhận được hai thư mời phỏng vấn.
Tăng Tử Kiều đọc kĩ từng thư một, bất giác cau chặt đôi mày. Thời gian mời phỏng vấn của hai công ty này trùng nhau, đều hẹn vào hai giờ chiều nay. Cô do dự liệu nên tới công ty nào ứng tuyển, lúc này thấy nick chat của Viên Nhuận Chi sáng đèn. Nick của Tử Kiều trên mạng không có gì mới mẻ, có tên là “Tiểu Kiều” còn Viên Nhuận Chi là “Chư Viên Ngọc Nhuận”. Nick trước kia của Viên Nhuận Chi vốn là “Châu Viên Ngọc Nhuận” thế nhưng cô ấy lại không thích, sau cùng đổi lại thành “Chư Viên Ngọc Nhuận” rồi nói rằng cái tên này nghe đáng yêu hơn.
Tử Kiều nhấn vào nick hình đầu heo đó, bỗng cửa sổ chat hiện lên dòng chữ: “Tiểu Kiều, tối nay mình mời cậu đi ăn, thế nào?”
Nhướng cao đôi mày, Tử Kiều vội đánh lại: “Sao thế, cậu trúng vé số độc đắc hả?”
Tiếp đó, Viên Nhuận Chi gửi đến một biểu tượng vô cùng chán nản rồi viết: “Khỉ mốc! Có mà giẫm phải phân chó thì đúng hơn. Thế nào? Tối nay mình mời cậu đi ăn, cậu muốn ăn gì thì tùy thích, có điều địa điểm là do mình chọn.”
Tăng Tử Kiều nghĩ một hồi rồi đáp lại: “Vô công bất thụ lộc, đột nhiên mời mình đi ăn, không phải gian tà cũng là trộm cắp. Mình ngửi thấy đôi chút mùi âm mưu chước quỷ ở đây rồi.”
“Làm gì có? Đi đi mà, nhá?” Tiếp theo đó, Viên Nhuận Chi lại gửi tới một biểu tượng năn nỉ.
Tăng Tử Kiều thấy thế liền mỉm cười hân hoan rồi đồng ý: “Được thôi! Có điều, trước tiên cậu hãy xem giúp mình tư liệu của hai công ty này, rồi đưa lời khuyên mình nên đi phỏng vấn ở nơi nào?” Sau đó, cô gửi tư liệu về hai công ty kia sang cho Viên Nhuận Chi xem.
Viên Nhuận Chi xem kĩ tư liệu về hai công ty mà Tử Kiều vừa gửi đến, khi xem đến công ty thứ hai, cô gõ một dòng chữ: “Không ngờ cậu trúng tuyển vào MK?”
Tăng Tử Kiều nhanh chóng đáp lại: “MK? Lúc đầu mình cảm thấy cái tên này như đã nghe ở đâu đó rồi, cho nên mới nộp hồ sơ vào. Làm sao thế?”
Viên Nhuận Chi thầm nghĩ: “Phí lời! Ông chủ của công ty này đã làm anh trai của cậu hai mươi năm nay, rồi còn làm chồng của cậu hơn ba tháng, không quen mới lạ đấy!”
Trước kia, Tăng Tử Kiều liên tục đòi Viên Nhuận Chi kể lại tất cả những chuyện giữa hai người để cô có thể nhớ lại, thế nhưng tuyệt đối kh