
ặt hai người lúc này là một cửa hàng có dán rất nhiều những tấm áp phích nhức mắt, biển hiệu đề dòng chữ “Cửa hàng đồ dùng tình dục sảng khoái”.
Việc làm thêm, Tử Kiều không hề ngại làm, giúp Chi Chi một tay cũng được, thế nhưng làm thêm và giúp đỡ ở cửa hàng bán đồ dùng tình dục thì lại là chuyện khác.
“Bạn hiền Viên Nhuận Chi, cậu hỏi mình có muốn đi làm thêm không, lại còn nói rằng cậu đã tìm được một nơi rất “thú vị” để kiếm tiền, đây chính là nơi mà cậu bảo rất “thú vị” đó sao? Cậu nói, cậu là con gái nhà lành, cậu nói cậu sẽ không đến những nơi ăn chơi sa đọa như hộp đêm. Xin hỏi, những người ở hộp đêm đến đây tiêu dùng, có bị coi là ăn chơi sa đọa không? Hả?” Tăng Tử Kiều hất khuôn mặt xinh đẹp phảng phất chút nộ khí lên.
Viên Nhuận Chi vội nắm lấy bàn tay của Tử Kiều: “Mình biết, mình lấy lí do mời cậu ăn cơm lừa cậu tới đây là lỗi của mình, thế nhưng mình cũng chẳng còn cách nào khác, mình cũng bị ép buộc thôi. Dì mình đánh mạt chược thua người ta một trăm đồng, cho nên đã bán rẻ mình, bắt mình đến đây làm thuê để trả nợ cho họ.”
Viên Nhuận Chi cảm thấy bản thân thực sự vô tội, vốn dĩ có công việc đàng hoàng, đột nhiên lại nhận được cuộc điện thoại của người dì đã nuôi dạy cô từ nhỏ đến giờ. Dì nói rằng đã thua người ta một trăm đồng, vừa hay… cháu gái của chủ nợ sinh con cần đến hơn vạn đồng, chi phí quá tốn kém, cho nên cậu cháu trai buộc phải đưa vợ về quê, ít nhất cũng phải mất thời gian hai ngày. Như vậy, cửa hàng bán đồ dùng tình dục của họ cần người trông hàng vào một buổi tối.
Người trong thị trấn Đào Hoa đều biết cô đang ở thành phố N, cho nên họ đã nói nếu nhờ cô đến trông cửa tiệm này một buổi tối, vậy thì dì sẽ không phải trả số nợ kia nữa, lại còn được nhận hai mươi phần trăm tổng lợi nhuận thu được trong hôm đó.
Vì một trăm đồng kia, dì đã bán rẻ cô, số cô thật bi thảm? Nghĩ xem một cô khuê nữ thuần khiết như vậy mà buổi tối phải một mình đối mặt với những người đến cửa hàng bán đồ dùng tình dục gần hộp đêm, ngộ nhỡ bị người ta cướp tiền cướp sắc thì phải làm sao chứ? Thế nhưng, khoản tiền hai mươi phần trăm tổng lợi nhuận kia lại quá đỗi hấp dẫn
Tục ngữ có câu, bạn bè tốt chính là có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu. Cho nên, Nhuận Chi đương nhiên là nghĩ ngay đến Tử Kiều rồi. Tử Kiều xinh đẹp như vậy, chuyện làm ăn của cửa hàng chắc chắn sẽ vô cùng tốt đẹp, sau đó, tầm khoảng mười hai giờ đêm là họ có thể đóng cửa hàng sớm rồi
Tưởng tượng luôn luôn tốt đẹp, thế nhưng nhìn bộ dạng của Tử Kiều lúc này, thực sự quá đỗi đáng sợ, như thể muốn lột da, rút xương cô vậy… thực sự quá đáng sợ
“Cậu bị dì bán rẻ, cho nên cũng quay sang bán rẻ luôn mình? Khoản tiền một trăm đồng ấy là của Sao Hỏa hay Sao Thủy vậy?” Thảo nào người ta nói, bạn bè là để bán rẻ, hơn nữa, trong một ngày, cô bị người bạn này bán rẻ đến hai lần liền. Tăng Tử Kiều đúng là số tốt nên mới có được một người bạn như vậy.
Viên Nhuận Chi chu miệng đầy uất ức, kéo vạt áo của Tăng Tử Kiều rồi nói: “Đương nhiên là không phải rồi… chúng ta là bạn bè tốt mà, hơn nữa, cậu cũng nói rằng, phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu mà”
“Mình nói rằng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu lúc nào hả?” Tăng Tử Kiều sị mặt ra, chỉ hận không thể rút xương Viên Nhuận Chi, chiêu giả đáng thương hoàn toàn vô hiệu với cô.
“ Thì là lúc còn học đại học đó.”
“Lúc còn học đại học?” Tăng Tử Kiều sờ lên vết sẹo ở đuôi lông mày, bán tín bán nghi nói: “Chuyện của một tháng trước mình còn chẳng nhớ nổi, cậu cố tình làm khó mình đúng không?”
“Tiểu Kiều, đừng có như vậy mà” Viên Nhuận Chi bị dì ép đến bước đường cùng, bây giờ Tăng Tử Kiều lại dùng lí do mất trí nhớ để chối bỏ lời hứa năm xưa, cô đáng thương chẳng khác nào con chó con bị vứt bỏ bên lề đường. “Chúng ta chỉ cần ở đây một buổi tối thôi, hơn nữa chỉ cần mở cửa hàng đến mười hai giờ thôi, đến giờ đấy, mình sẽ đóng cửa hàng ngay. Cậu cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, dù gì thì cũng gọi là sảng khoái mà, cậu cứ coi như chúng ta đang bán sữa chua, nước hoa quả đi, hơn nữa, còn có thể kiếm được hai mươi phần trăm tổng số lợi nhuận thu được nữa.”
“Bán sữa chua, nước hoa quả? Hai mươi phần trăm tổng số lợi nhuận? Cậu đúng là dũng cảm. Không ngờ vì hai mươi phần trăm tổng số lợi nhuận mà cậu có thể chạy tới đây bán đồ dùng tình dục cho người ta? Mình thực sự phục cậu luôn. Vậy cậu mau biến hết đống bao cao su này thành sữa chua cho mình đi, mau lên.” Nếu chỉ biến bao cao su không thôi đã đành, thế nhưng ở cửa hàng này, đồ dùng tình dục biến thái nào cũng có cả, nếu gặp phải tên khách biến thái, lẽ nào phải giải thích cặn kẽ sao? Cô thực sự là xui tận mạng thì mới quen biết một cô bạn đầu heo như Viên Nhuận Chi. “Mình thấy cậu nên đổi tên thành Viên Nhuận Trư mới đúng.”
“Ừm, mình là Viên Nhuận Trư.” Viên Nhuận Chi vẫn tỏ vẻ đáng thương, kéo tay cô năn nỉ. “Tiểu Kiều à, Tiểu Kiều…”
“Tuyệt đối không cần phải suy nghĩ quá nhiều.” Cô phẩy tay Viên Nhuận Chi ra một cách vô tình, nhấc chân chuẩn bị dời khỏi.
Viên Nhuận Chi thấy chẳng thể giữ được Tử Kiều, bất đắc dĩ xông tới, ôm đùi bạn rồi ngồ