
ùng tình dục tại nơi này thực sự là một ý định quá sáng suốt. Viên Nhuận Chi cảm thấy hơi động lòng, không biết có nên mở một cửa hàng như vậy tại đây không, sau đó mời Tăng Tử Kiều làm người đại diện bán hàng? Có điều suy nghĩ này cũng nhanh chóng biến mất.
***
Không có chút tình cảm nam nữ, cũng không liên quan tới công việc, cuộc hẹn hôm nay thuộc diện bữa ăn thông thường giữa Tăng Tử Ngạo và Tang Du.
Tang Du là bạn đại học của Tăng Tử Ngạo, cùng cấp không cùng hệ, tính từ năm thứ nhất đến giờ, hai người cũng đã quen biết nhau được chín năm rồi. Tang Du là thiên kim tiểu thư nhà giàu, hai năm trước cha mẹ đều mất cả, một mình gánh vác trọng trách kinh doanh tập đoàn của gia đình, tính cách kiên cường bất phục của cô chính là điểm thu hút, quyết rũ nhất. Cũng chính vì vậy mà năm đó, vừa gặp Tăng Tử Ngạo đã phải lòng cô, thế nhưng, trái tim cô đã thuộc về người khác. Biết như vậy nhưng anh vẫn cam nguyện làm một người bạn thân lặng lẽ bên cô như bây giờ.
Thời gian chín năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, thế nhưng trước sau anh vẫn chẳng thể nào thay thế nổi người đàn ông mà cô vẫn luôn chờ đợi trong thẳm sâu trái tim kia. Có lẽ chỉ do tâm trạng “thứ không đạt được mãi mãi là tốt nhất” tạo ra, tuy rằng anh vẫn chưa bao giờ từ bỏ quyết tâm theo đuổi Tang Du, thế nhưng số lượng bạn gái của anh trong vòng chín năm nay không hề thua kém bất cứ một người nào. Anh không phải kẻ si tình lại càng không phải vị thánh trong tình yêu, cùng lắm chỉ có thể đảm bảo trong thời gian đi lại cùng bạn gái sẽ nhất mực chung thủy, không lăng nhăng, tính ra thì, trong chín năm hoang đường đó, chỉ có mình Tang Du vẫn luôn ở cạnh bên anh mà thôi.
Tang Du nho nhã uống một ngụm trà rồi nói: “Cậu với Tử Kiều hiện nay thế nào rồi?”
“Xấu đến mức không tưởng tượng được.” Tăng Tử Ngạo đặt ly rượu vang lên bàn mỉm cười bất lực, sau đó anh kể lại câu chuyện xảy ra ở công ty hôm nay cho Tang Du nghe.
Tang Du chăm chú nghe chuyện, một lúc lâu sau mới từ từ lên tiếng: “Em gái cậu nói không sai chút nào, mắt nhìn người của cậu nhiều lúc đúng là kém cỏi vô cùng.”
“Bao gồm cả cậu sao?” Anh bực bội đáp lại.
“Mình đương nhiên là một ngoại lệ rồi!” Tang Du vô cùng tự tin đưa lời hỏi vặn lại: “Lẽ nào hai người sau này thực sự anh đi đường anh, tôi đi đường tôi sao?”
Đây chính là vấn đề khiến Tăng Tử Ngạo đau đầu nhất. Anh đặt ly rượu xuống, sau đó từ từ tựa lưng vào ghế, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Nếu mình mà biết được thì đã chẳng phải ngồi đây than thở cùng cậu rồi!”
Tang Du cũng tựa vào sô pha phía sau nói: “Hầy, thực ra mình cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Có rất nhiều anh em họ, hoặc cũng giống như tình trạng của hai người, có rất nhiều trường hợp đã kết hôn, hơn nữa sau khi kết hôn so với những người bình thường, thời gian mâu thuẫn là ít hơn, đồng thời sau khi giảng hòa thì lại càng ân ái, hạnh phúc hơn trước. Tại sao cậu lại dị ứng với cuộc hôn nhân với em gái như vậy chứ? Bao năm sống bên nhau, lẽ nào cậu chưa bao giờ động lòng trước cô ấy sao? Cô ấy không những xinh đẹp, mà thân hình còn gợi cảm, có thể nói là hoàn hảo rồi. Nếu mình là đàn ông, nhất định cũng sẽ động lòng trước cô ấy.”
Tăng Tử Ngạo khẽ chau mày lại, một lúc lâu sau mới nói: “Cậu còn gọi cô ấy là em gái của mình cơ mà. Mình với Tiểu Kiều sống bên nhau hai mươi năm nay, tuy không có quan hệ huyết thống thế nhưng mình luôn coi cô ấy là em gái ruột. Trong lòng mình, em gái vĩnh viễn chỉ là em gái, làm sao có thể trở thành vợ chứ? Mình thừa nhận bản thân đào hoa, đa tình, những chuyện tình cảm lung tung ở nước ngoài mình đều có thể chấp nhận được. Thế nhưng ẩn sâu trong mình vẫn rất truyền thống, thực sự chẳng thể nào chấp nhận được kiểu chuyển biến vai trò như vậy. Cậu có hiểu không?”
“Tất nhiên là mình hiểu rồi! Từ lâu mình đã nói với cậu rằng, em gái cậu thích cậu, vậy mà cậu nhất quyết không tin. Lẽ nào từ trước tới nay cậu chưa từng để tâm đến suy nghĩ của em gái sao? Mình không tin với trình độ “hiểu biết” phụ nữ của mình, cậu lại không để ý được điều này.” Tang Du cố gắng nhấn mạnh vào hai chữ “hiểu biết”.
Tăng Tử Ngạo ngây người một lúc, sau đó từ từ trả lời: “ Mình cũng có biết.”
Từ trước đến nay anh vẫn không dám suy nghĩ quá sâu vấn đề Tử Kiều thích anh từ rất lâu rồi, cho nên vào năm thi hết cấp ba, anh đã chọn trường học ngoài thành phố N, có điều sau cùng lại bị cha mẹ lặng lẽ đổi nguyện vọng. Mãi cho tới khi nhận được thông báo nhập học của trường đại học H, anh mới biết. Vì chuyện này, anh đã tranh luận với bố, đến mức cả năm nhất và năm hai đại học đều không quay về nhà.
Sau đó, Tiểu Kiều cũng thi vào đại học H, anh có dự cảm, bố mẹ mong muốn giữ Tử Kiều lại gia đình mình mãi mãi. Cho nên vào năm thứ tư đại học, anh đã tìm cách đi du học để họ từ bỏ ý định đó. Anh không muốn Tiểu Kiều hiểu lầm tình cảm anh em đó thành thứ tình yêu nam nữ tầm thường, anh lại càng không muốn cô chịu ảnh hưởng từ tư tưởng bất bình thường của cha mẹ anh. Bởi vì muốn báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ mà cô quyết định ở lại Tăng gia cả cuộc đời.
Thế nhưn