Insane
Như Chưa Từng Quen Biết

Như Chưa Từng Quen Biết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323480

Bình chọn: 7.5.00/10/348 lượt.

, có lẽ người khác nhìn vào sẽ nghĩ hai người đích thực là một đôi anh em biến thái cũng nên.

Đúng thế, biến thái, cho dù là biến thái cũng là do bố mẹ anh một tay tạo dựng.

“Nhắm mắt vào và ngủ một chút đi! Em yên tâm, trước khi em ngủ say, anh sẽ không đi đâu hết.” Tử Ngạo nhẹ nhàng lên tiếng.

Tử Kiều chớp mắt, nhẹ nhàng đáp lại. Hơi ấm truyền từ vùng bụng khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Cô an lòng nhắm mắt lại, bàn tay mãi không chịu buông ra, nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh.

Một lúc lâu sau, Tăng Tử Ngạo cúi đầu nhìn người nằm trong lòng mình, cô đã thở nhịp nhàng, đều đặn, khuôn mặt trắng nhợt cũng dần hồng hào trở lại, nhưng trông vẫn yếu ớt vô cùng. Anh muốn rút cánh tay mà cô đang gối lên, thế nhưng dù đang chìm trong mộng đẹp, cô vẫn không chịu buông tay. Sợ làm cô tỉnh giấc, anh đành từ bỏ ý định này.

Xem ra hôm nay, anh phải làm việc tại nhà rồi, cô như thế này anh thực sự không yên tâm.

Không biết ngủ được bao lâu, trong mơ màng Tăng Tử Kiều nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ, nước mưa xối vào cửa kính kêu réo rắt. Cô từ từ mở mắt ra, nước mưa đã ngấm vào qua mép cửa sổ.

Tăng Tử Kiều vội dậy đóng cửa lại, chính vào lúc đóng cửa sổ, dưới làn mưa mờ ảo đó, cô thấy thân hình quen thuộc ở lầu dưới, là Tăng Tử Ngạo. Lúc này, anh đang đứng đối diện với một nữ sinh mặc chiếc váy liền màu xanh da trời. Cả hai người đều không cầm ô, chẳng biết đang tranh luận chuyện gì. Cô nữ sinh đó cắt tóc ngắn, nước mưa làm tóc ướt đẫm dính trên khuôn mặt nên Tử Kiều chẳng thấy rõ tướng mạo.

Hai người đang làm gì chứ? Mưa to như vậy, để ngấm nước mưa rất dễ cảm lạnh. Nghĩ như thế nên Tử Kiều cầm hai chiếc ô, vội vã chạy xuống nhà.

“Anh trai, để ngấm nước mưa dễ đổ bệnh lắm!” Tăng Tử Kiều liền mở ô ra che lên đầu Tăng Tử Ngạo rồi đưa chiếc còn lại cho cô nữ sinh đứng đối diện: “Chị hãy cầm chiếc ô này, đừng để bị ngấm nước mưa.”

Cô nữ sinh này ngẩng đầu lên, Tử Kiều đã nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy, trông cô rất thanh tú, đôi mắt to tròn, trong sáng, mái tóc ngắn bị mưa làm ướt đẫm, dính vào hai bên má.

Cô nữ sinh đó không hề nhận chiếc ô trong tay Tử Kiều, cô cảm thấy lúng túng liền nhét vào tay Tăng Tử Ngạo, đang định quay người về nhà thì eo cô bị ôm chặt lại, kéo sát vào một vòng tay ấm áp.

“Anh trai” Tử Kiều kêu lên đầy kinh ngạc.

Tăng Tử Ngạo càng ôm chặt vòng eo của cô hơn, hai người gần như dính sát vào nhau, cô nghe thấy anh nói cùng cô nữ sinh kia rằng: “Không phải cậu muốn gặp người con gái mà mình luôn cảm thấy hoàn mỹ nhất hay sao? Chính là cô ấy đấy! Nhìn thấy cô ấy rồi, cậu còn muốn so sánh thêm nữa không?”

Cô nữ sinh đó nhìn Tử Kiều bằng ánh mắt kinh hoàng mà hoang mang, bờ môi run rẩy cất tiếng: “Cô ấy không phải em gái của cậu sao?”

Tăng Tử Ngạo bật cười thành tiếng, càng ôm Tử Kiều chặt hơn, sắc mặt sầm lại rồi nói: “Đổng Ninh, cậu ở bên nam sinh khác hay dù có xảy ra chuyện gì đều không liên quan đến mình, mình thích em gái thì cũng chẳng liên quan đến cậu. Đừng mơ tưởng cậu có thể điều khiển được mình, mình ghét nhất những cô gái tự cho mình là nhất lại không chịu hiểu lí lẽ như cậu.”

Thì ra cô nữ sinh này tên là Đổng Ninh. Kể từ khi Tăng Tử Ngạo lên cấp ba, trước cửa nhà thường thấp thoáng bóng hình của cô nữ sinh này. Có một khoảng thời gian, anh rất thích nghe tiếng dương cầm. Sau đó, cô nghe mấy bạn học của Tăng Tử Ngạo thường đến nhà chơi nói rằng, anh đang có một cô bạn gái tên là Đổng Ninh đánh dương cầm rất hay.

Một hôm, lúc cùng mẹ đi mua đồ, Tử Kiều đã nhìn thấy một tấm poster chiêu sinh học đánh đàn dương cầm, cô đã dừng chân đọc thông báo đó rất lâu. Mẹ liền hỏi Tử Kiều có muốn học dương cầm không, cô không biết tại sao lại dừng chân tại đây nhưng đã gật đầu. Sau đó, cô bắt đầu con đường học đánh dương cầm vừa vô vị lại vừa cô đơn.

Cứ liên tục như vậy suốt nửa năm trời, đến một ngày, cô lại nghe bạn học của Tăng Tử Ngạo nói rằng, nửa tháng trước, Đổng Ninh tham gia cuộc thi đàn dương cầm, Tăng Tử Ngạo đi xem, sau khi cuộc thi kết thúc, không ngờ lại có nữ sinh tặng hoa cho anh. Đổng Ninh thấy thế đã vô cùng tức giận, lúc đó còn cãi nhau với anh, hỏi anh đến xem cô biểu diễn nhưng tại sao lại nhận hoa của nữ sinh khác một cách vô duyên vô cớ?

Tăng Tử Ngạo giải thích rằng, anh thậm chí còn không biết cô nữ sinh đó là ai. Tuy rằng đã giải thích nhưng Đổng Ninh vẫn không tin anh, anh cảm thấy cô vô lí đùng đùng, sau đó chẳng nói tiếng nào rời khỏi hội trường thi đấu, hai người đã chia tay như vậy. Đổng Ninh vẫn tức giận, để chứng minh rằng bản thân không đến mức thiếu anh thì không sống vui vẻ được, cô bắt đầu qua lại với một nam sinh cùng cấp khác. Tăng Tử Ngạo hoàn toàn không bận tâm, kể từ sau hôm ấy, anh không hề đến tìm Đổng Ninh thêm lần nào nữa.

Kể từ lần đó đến nay, cũng chưa đến một tháng

Tử Kiều ngước mắt lên nhìn Đổng Ninh, Đổng Ninh trợn mắt nhìn lại cô, tưởng như sắp tóe lên tia lửa đáng sợ. Lúc này, cô bất giác cảm thấy đồng cảm với Đổng Ninh, qua lại với Tăng Tử Ngạo lâu như vậy rồi mà cô chẳng hiểu được tính cách ưa nhẹ nhàng của anh. T