Như Chưa Từng Quen Biết

Như Chưa Từng Quen Biết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323090

Bình chọn: 7.00/10/309 lượt.

hần kì.”

Tăng Tử Kiều ngước mắt lên, mỉm cười dịu dàng: “Tôi cũng không biết nữa, chỉ là trong đầu bất chợt vang lên giọng nói của một người đàn ông, nói rằng anh ta tên là A Mục thôi!”

“Ồ, ồ” Khuôn mặt của Hạ Manh Manh vẫn hiện lên vẻ kinh ngạc như trước, cô nhìn Tăng Tử Kiều nói: “Vậy cô hãy nghỉ ngơi đi nhé!”

“Cảm ơn cô nhiều!” Tăng Tử Kiều vẫn giữ nụ cười dịu dàng.

“Không có gì.” Hạ Manh Manh cảm thấy mỹ nữ đúng là mỹ nữ, cho dù say rượu hay là ốm bệnh, trông vẫn cứ xinh đẹp đến mê hồn.

Rời khỏi phòng bệnh, Tăng Tử Ngạo đi trên hành lang dài thượt rồi sau đó bước xuống lầu dưới. Anh ảo não lấy bật lửa cùng bao thuốc là trong túi quần ra, vừa châm lửa thì thấy trước mặt tấm biển ghi chữ “Cấm hút thuốc”, lúc này anh mới ý thức được đây là bệnh viện. Thu lại bao thuốc và chiếc bật lửa, anh than dài một tiếng rồi ngẩng đầu lên nhìn trời. Ban nãy, anh làm vậy chỉ vì muốn xác định, Tử Kiều có mất trí nhớ thực hay không? Không phải anh nghĩ quá, chỉ là anh hiểu con người của Tử Kiều, cô ấy tuyệt đối có khả năng làm ra những chuyện như vậy.

Giả vờ mất trí nhớ, muốn lấy được lòng thương hại, kéo dài thời gian, trở thành một gánh nặng mà anh mãi mãi không bao giờ hạ xuống được… Tăng Tử Ngạo đã nghĩ đên những khả năng này. Anh thật sự mong rằng có thể thấy được bất cứ điều bất ổn nào từ đôi mắt Tử Kiều, kết quả đã khiến anh hoàn toàn thất vọng. Nếu đó là Tử Kiều của hai, ba tháng trước, lúc nãy… tuyệt đối sẽ không từ chối nụ hôn của anh.

Điều nực cười nhất chính là, nguyên nhân khiến anh phẫn nộ không phải vì Tử Kiều tặng anh một cái bạt tai mà vì cô đã thực sự mât trí nhớ. Thà rằng cô cứ như trước kia, lúc nào cũng nhõng nhẽo, tức giận với anh còn hơn… thế nhưng cô đã mất trí nhớ thật rồi.

Kết hôn, ly hôn , tự sát, mất trí, mang sẹo, đây là kết quả cho sự cố chấp của anh. Anh nắm chặt bàn tay lại, giơ lên muốn đấm mạnh vào bờ tường trắng xóa trước mặt. Áy náy, tự trách, bất an, tất cả mọi cảm xúc trào dâng dữ dội trong anh lúc này.

Từ nhỏ Tử Kiều đã được gia đình Tăng Tử Hạo nhaanh nuôi, trên danh nghĩa, cô là em gái của anh. Tử Kiều ngoan ngoãn, nghe lời, khiến tất cả mọi người trong nhà đều yêu quý, coi cô chẳng khác nào viên ngọc minh châu. Sau đó, bố qua đời, mẹ lại lâm bệnh nặng, để mẹ ra đi được an lòng, hoàn thành tâm nguyện của bà, anh đã đồng ý lấy Tử Kiều, đồng thời tự cho rằng cuộc hôn nhân hiệp định đó hoàn toàn nằm trong khống chế của bẩn thân. Thế nhưng anh lại chẳng thể nào ngờ được, mấy tháng sau, khi anh nhắc đến chuyện ly hôn, Tử Kiều đã từ chối.

Khi nhận được điện thoại từ bệnh viện, anh hoảng loạn đến độ chẳng biết phải làm gì. Nếu Tử Kiều xảy ra điều gì bất trắc, anh không biết phải làm thế nào nữa.

Bác sỹ nói, may mà người cứu cô là một bác sỹ và hộ lí, được cấp cứu kịp thời chứ nếu không khó mà đoán trước hậu quả sự việc.

Từ trước tới nay, anh không hề cảm thấy bản thân sai lầm, chỉ tới khi nhận được cuộc điện thoại này, anh mới nhận ra mình đã sai, hơn nữa còn sai một cách vô lí, sai ngay từ khi anh hứa với mẹ sẽ lấy Tử Kiều làm vợ.

***

Vào lúc hoàng hôn, Tăng Tử Kiều cảm thấy đầu óc mê man, định nằm xuống nghỉ ngơi thì Tăng Tử Ngạo đẩy cửa bước vào.

Cô nhướng cao mày, nhìn thẳng về phía anh, bỗng nhớ đến hành động dị thường của anh trước đó, mặt cô đỏ bừng bừng, cúi đầu xuống mỉm cười, tiếp đoa lại ngẩng đầu lên nhìn anh.

Tăng Tử Ngạo đứng bên cửa, không hề đi vào trong, thấy mặt Tử Kiều đỏ anh cũng hiểu cô đang suy nghĩ điều gì. Tăng Tử Ngạo cũng cảm thấy ngại ngùng, đã làm an hem bao năm nay, lần đầu tiên anh có hành động bất thường và bạo dạn như vậy.

Hai người cứ đứng xa như thế mà nhìn về phía nhau. Sau một hồi im lặng, Tăng Tử Ngạo đành phải lên tiếng trước: “Em đã đỡ chưa? Ngoài phần đầu bị đau ra, em còn thấy chỗ nào đau đớn nữa không?”

Tăng Tử Kiều khẽ lắc đầu, vẫn nhìn anh mỉm cười dịu nhẹ. Một lúc sau, cô mới nói: “Lúc nãy có cô y tá nói… anh là chồng tôi?”

Đầu tiên, Tử Ngạo lặng người đi, sau đó gật đầu nói: “Ừm!”

Tăng Tử Ngạo bỗng cảm thấy tự trách, lòng ảo não vô cùng. Nếu không phải anh đề nghị ly hôn, có lẽ Tử Kiều cũng không thành ra thế này. Ly hôn, mặt để lại sẹo, mất trí nhớ, những đả kích trí mạng trọng một đời người phụ nữ, cô đều đã gặp phải.

“… Hình như, tình cảm giữa chúng ta không được tốt lắm thì phải.” Tăng Tử Kiều nhoẻn miệng rồi dịu dàng lên tiếng.

Câu nói vừa dứt, sắc mặt Tăng Tử Ngạo đột nhiên trắng nhợt, sau đó tối sầm lại. Anh vội bước tới giường bệnh, nắm bàn tay Tử Kiều sau đó nhẹ nhàng nói: “Không, không phải như em đã nghĩ đâu!”

“Thật sao?” Tử Kiều lặng lẽ rút tay lại.

Tăng Tử Ngạo cố tình né tránh vấn đề nhạy cảm này: “Em có biết, em đã ngủ bao lâu rồi không?” Anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt sâu thẳm mà tràn đầy âu lo.

“Ồ, vậy thì tôi khá là may mắm, vẫn có thể tỉnh lại được.” Bàn tay trái của Tử Kiều nhẹ nhàng xoa bóp lên vết kim truyền còn để lại trên cổ tay phải, chỗ đó lúc này vừa sưng vừa đau.

Tử Ngạo im lặng một hồi, sau đó trịnh trọng nói với Tử Kiều rằng: “Tiểu Kiều, em cứ an tâm, cả đời này, cho dù em có trở thán


Lamborghini Huracán LP 610-4 t