Old school Swatch Watches
Như Chưa Từng Quen Biết

Như Chưa Từng Quen Biết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323555

Bình chọn: 8.5.00/10/355 lượt.

ngừng than thở, quả nhiên con người ta có ba việc gấp, lúc đã tới thì dù có làm thế nào cũng chẳng ngăn lại được. Cô cầm tập tài liệu, quay người đi về phía phòng làm việc của Tổng giám đốc.

Đẩy cửa ra, Tăng Tử Kiều vô cùng bất ngờ, vì cô không hề thấy Thường Ân Thuần ngồi thủ bên ngoài. Đi về phía cánh cửa phòng trong đang khép hờ, cô giơ tay gõ nhẹ thì nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên: “Mời vào.”

Tử Kiều đẩy cửa ra, bước vào phòng làm việc. Tăng Tử Ngạo không hề ngẩng đầu lên, vẫn mải miết giải quyết đống tài liệu chất cao trước mặt, thấy cảnh tượng này, cô bất giác khựng lại ngoài cửa, quên cả việc tiến vào trong.

Mọi người thường nói, khi đàn ông chăm chú làm một việc gì đó thì sẽ toát lên sức quyến rũ mạnh mẽ nhất, điều này quả thật chí lí. Anh chuyên chú đọc tài liệu, cứ như thể trong căn phòng này, ngoài công việc ra, chẳng còn bất cứ thứ gì tồn tại nữa vậy.

Từ khi tiếng gõ cửa vang lên cho tới khi người kia bước vào, đã khá lâu rồi mà chẳng thấy người đó báo cáo công việc gì cả, Tăng Tử Ngạo đột nhiên thấy kì lạ liền ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt soi xét của Tăng Tử Kiều.

“Tiểu Kiều.” Anh cảm thấy hơi ngạc nhiên: “Em tìm anh có việc gì?”

Chẳng khác nào một đứa trẻ vừa làm việc xấu bị bắt gặp tại trận, Tăng Tử Kiều vội vã đưa mắt đi chỗ khác, hai tai đỏ bừng bừng. Cô khẽ ho vài tiếng, đi đến trước bàn làm việc, giao hai tập tài liệu cho anh rồi nói: “Chắc là Ngãi Giai ở bộ phận khách hàng thì phải, trước đó cô ấy cảm thấy không khỏe, nên nhờ tôi đưa tài liệu đến cho anh.”

“Ồ!” Tăng Tử Ngạo nhận lấy tài liệu, đột nhiên cất tiếng: “Buổi chiều em còn thấy khó chịu không?”

“Hả?” Tăng Tử Kiều cảm thấy ngạc nhiên, khi thấy ánh mắt của anh hướng về phía bụng mình cô mới hiểu ra, hai má cô bỗng đỏ ửng: “Cơn đau bụng này thường chỉ trong một khoảng thời gian thôi, cứ đau mãi thì chết à?” Một người đàn ông đột nhiên lại hỏi những vấn đề riêng tư đó, hơn nữa lại còn không hề do dự đưa mắt nhìn về phía bụng cô, thực đúng là một “ông anh trai biến thái quái dị”.

Tăng Tử Ngạo chẳng hề ngần ngại, tiếp tục hỏi thêm: “Em làm ở bộ phận thiết kế ý tưởng có quen không?”

“Cũng khá tốt, Nick với các đồng nghiệp khác đều rất quan tâm đến tôi.”

“Ừm, mới bắt đầu làm việc chắc sẽ cảm thấy hơi ngỡ ngàng, dần dần em cũng quen thôi, hi vọng em sẽ dốc sức làm việc. Nếu có gì không hiểu, cứ việc hỏi Nick, hoặc hỏi anh cũng được.”

“Ồ…” Những lời quan tâm dịu dàng như thế thực khiến cô khó lòng thích ứng ngay được. Hai người đột nhiên lại im lặng một khoảng thời gian khá lâu.

Cô mím môi, đang định nói với anh sẽ ra ngoài trước, thì nghe thấy giọng nói của Thường Ân Thuần: “Tăng tổng, ảnh đã xong rồi ạ!”

Tăng Tử Kiều thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Thường Ân Thuần, thế nhưng chỉ vài giây sau, Ân Thuần lại trở về vẻ mặt bình thường, đồng thời đi nhanh về phía Tăng Tử Ngạo, cắm chiếc USB vào chiếc máy tính của anh.

Tăng Tử Ngạo nhanh chóng chuyển hướng chú ý sang màn hình máy tính, bắt đầu bàn chuyện công việc cùng Thường Ân Thuần.

Thường Ân Thuần cúi người xuống, không biết là vô tình hay cô ý, cô đứng rất sát Tăng Tử Ngạo, chỉ cần một trong hai người cử động đôi chút là hai má sẽ chạm ngay vào nhau. Từ góc nhìn của Tăng Tử Kiều, đây là một hình ảnh khiến người ta có nhiều liên tưởng không hay.

Tăng Tử Kiều cảm thấy ngán ngẩm, vừa định quay người, lại thấy Thường Ân Thuần ngước mắt lên nhìn cô mỉm cười, sau đó lại cúi đầu xuống, tiếp tục giữ tư thế ám muội kia với vẻ mặt chuyên tâm.

Tăng Tử Kiều nhướng mày theo thói quen, khẽ nhoẻn miệng cười, sau đó quay người ra ngoài. Chính vào lúc đó, cô lại đụng trúng Ngãi Giai đang đi vào phòng.

“Thật ngại quá, thật ngại quá!” Ngãi Giai thực sự vô cùng áy náy với Tăng Tử Kiều, sau đó bước vào trong lên tiếng gọi Tăng Tử Ngạo.

Tăng Tử Ngạo khẽ đáp một tiếng, cũng chẳng ngước mắt lên nhìn, liền đưa lời dặn dò: “Ai ấy nhỉ, mau gọi kế toán ở bộ phận tài vụ đến đây!”

Ngãi Giai vừa chuẩn bị quay người đến bộ phận tài vụ, ai ngờ Thường Ân Thuần đứng cạnh bên Tăng Tử Ngạo lại lên tiếng: “Tiểu Ngãi, đợi một chút, chỗ này tôi chưa hiểu lắm! Tăng tiểu thư, liệu có thể phiền cô đi gọi kế toàn ở bộ phận tài vụ được không?”

Tăng Tử Kiều khựng bước, từ từ quay người lại nhìn Thường Ân Thuần, đôi mày cau lại, còn Thường Ân Thuần không hề nhìn về phía cô, vẫn tiếp tục chuyên tâm bàn việc cùng Tăng Tử Ngạo.

Cô không hiểu tại sao đột nhiên bản thân lại biến thành “ai ấy nhỉ” kia. Tuy rằng mọi khi Thường Ân Thuần vẫn tỏ thái độ khách khí với cô, thế nhưng không biết tại sao, cô có cảm giác xa lánh, bài trừ khó hiểu với Thường Ân Thuần. Thứ cảm giác này rất kì lạ, hoàn toàn không do ai đúng ai sai, có lẽ giữa người với người cũng có khi từ trường không hợp nhau.

Tăng Tử Ngạo đột nhiên ngước mắt lên nói: “Tiểu Kiều, chốc nữa tan làm, Tiểu Vương sẽ đưa em về, anh vẫn phải ở lại công ty làm việc thêm một lúc, có lẽ sẽ về muộn đôi chút.”

Cô gật đầu, không nói câu nào, quay người đi thẳng xuống bộ phận tài vụ.

Tăng Tử Ngạo làm thêm giờ tại công ty đến rất muộn. Đồng hồ t