Old school Swatch Watches
Như Chưa Từng Quen Biết

Như Chưa Từng Quen Biết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323682

Bình chọn: 10.00/10/368 lượt.

mình. Mấy ngày này hãy cứ coi như được nghỉ phép, công việc ban ngày cũng đủ khiến người ta mệt mỏi rồi. Tối nay cô sẽ nghỉ ngơi cho đã. Sau khi tắm xong, Tử Kiều liền trèo lên giường, ngủ nghỉ cho sướng thân.

Cũng chẳng biết là mấy giờ, đang lúc ngủ mê mệt, Tăng Tử Kiều bỗng nghe thấy có người ấn chuông cửa, cô đắp chăn quá đầu tiếp tục ngủ, thế nhưng vẫn nghe thấy tiếng chuông đáng ghét kia reo lên liên tục. Cuối cùng, chẳng thể nào chịu đựng được nữa, Tử Kiều liền kéo chăn ra, rồi nhảy khỏi giường bước xuống nhà.

Ba ngày qua, lần nào Tăng Tử Ngạo cũng quay về vào lúc nửa đêm, tiếng mở cửa thường khiến cô tỉnh giấc, đồng hồ sinh học trong nhà rối loạn cực điểm, cô sắp mắc chứng mất ngủ rồi. Hai ngày trước vẫn còn may, anh làm việc gì cũng thận trọng, tuyệt đối không gây ra tiếng động, ai ngờ hôm nay lại quá đáng như vậy, rõ ràng có chìa khóa vậy mà còn ấn chuông cửa.

Tăng Tử Kiều nộ khí đùng đùng xông xuống nhà liền thấy Tăng Tử Ngạo đi vào. Cô đi tới trước mặt anh, tức giận thét lớn: “Anh bị làm sao thế, rõ ràng là có chìa khoá nhưng tại sao còn ấn chuông cửa? Tôi xin anh lần sau nếu quá mười hai giờ đêm thì đừng có về nhà, tránh làm ảnh hưởng đến mộng đẹp của người khác.”

Tăng Tử Ngạo đứng ngay chỗ cửa ra vào, ánh đèn mờ chiếu lên thân người anh đầy huyền ảo.

Không khí nồng nặc mùi rượu, nhất định anh đã uống rất nhiều. Khi Tử Kiều thấy đôi mắt mê đắm nhuốm đỏ vì sắc rượu, đột nhiên cô cảm thấy bực bội. Tuy rằng khoảng thời gian này quan hệ giữa hai người đã cải thiện nhiều, thế nhưng cô cũng lĩnh giáo thêm được sự ngang tàn và biến thái của anh. Ai biết được sau khi uống rượu xong anh có đại phát thú tính hay không, vì thế cô nên biết điều một chút thì hơn.

Tử Kiều bĩu môi không chút cam nguyện: “Thôi bỏ đi, anh thích về lúc nào thì về, mở cửa nhẹ nhàng một chút là được.”

Vừa bước lên cầu thang được mấy bước, Tử Kiều liền nghe thấy tiếng động từ sau lưng, quay đầu lại cô thấy anh xông thẳng vào nhà vệ sinh. Không bao lâu sau, trong đó truyền ra những tiếng nôn mửa đáng sợ.

Dựa vào vài mảnh kí ức hồi phục gần đây, Tử Kiều biết tửu lượng của Tăng Tử Ngạo khá tốt. Anh gần như chưa uống say bao giờ, cho dù có uống say thì cũng tuyệt đối không bao giờ xuất hiện trước mặt cô, duy nhất một lần cô thấy anh uống say chính là lúc bố qua đời.

Vào ngày bố qua đời. Cảnh tượng này thật quen thuộc, rốt cuộc là như thế nào nhỉ? Suy nghĩ một hồi, Tăng Tử Kiều vẫn chẳng thể nào nhớ ra được. Cô mím chặt môi, quay người bước vào bếp pha cho anh một ly mật ong. Cô đặt ly nước đó lên mặt bàn rồi lại đi vào nhà vệ sinh xem anh lúc này ra sao.

Mùi vị nồng nặc trong phòng vệ sinh khiến Tử Kiều cau chặt đôi mày. Hai tay anh chống lên thành bệ xí, thân người lảo đảo, sắc mặt vô cùng đau khổ.

Có lẽ do thương hại anh mà cô gắng chịu đựng mùi vị đáng sợ ấy, rót một ly nước đưa cho anh súc miệng, rồi lại giặt một chiếc khăn lau sạch mặt giúp anh.

“Này, anh có thể đi được không, có cần tôi đỡ không hả?” Tử Kiều đập nhẹ tay lên bờ vai anh. Ai ngờ anh lại quay đầu qua, nheo đôi mắt đỏ mờ lại, nhoẻn miệng mỉm cười: “Em ồn ào quá!”

Đột nhiên, sắc mặt Tử Kiều sầm hẳn lại, chẳng hề khách khí dùng chiếc khăn mặt đập vào mặt anh rồi phát nộ: “Tôi bị thần kinh nên mới quan tâm anh sống chết thế nào.”

Chính vào lúc quay người bỏ đi, tay cô bị anh tóm lại, cô thấy tiếng anh thì thầm: “Này, nói chuyện với anh một lúc, anh cảm thấy chán nản quá!” Tuy tức giận và bực bội thế nhưng Tử Kiều hoàn toàn không thể kháng cự trước giọng nói trầm ấm mà tràn đầy sức hút của anh.

Chính vào khoảnh khắc đó, hai huyệt thái dương của Tử Kiều khẽ giật, trước mắt bỗng sáng lóe lên, cảnh tượng quen thuộc này chẳng khác nào một bộ phim điện ảnh phát lại trong đầu. Cuối cùng thì Tử Kiều đã hiểu tại sao cảm giác này lại quen thuộc đến vậy

Buổi tối vào ngày tang lễ của bố kết thúc, Tăng Tử Ngạo cũng uống say mèn như hôm nay. Sau khi an ủi mẹ ngủ xong, Tử Kiều lại tiếp tục chăm sóc cho anh. Ai ngờ anh lại kéo cô ra sô pha ngồi, giảng giải về tri thức nghiệp vụ máy tính tin học. Anh bỗng chỉ vào một câu hỏi trong quyển sách cùng chủ đề rồi nói với Tử Kiều rằng, ngày mai sẽ phải nộp bài cho thầy giáo, ra lệnh cô nhất định phải hoàn thành trong hôm nay.

Chẳng còn cách nào khác, Tăng Tử Kiều đành phải mở máy tính ra, bắt đầu làm bài. Có lẽ anh không chịu nổi cô đơn nên lại chạy đến làm phiền cô, biến thái đến độ ép cô phải đọc cho anh nghe tất cả những thuật ngữ tin học, đồng thời yêu cầu cô phải đọc to và tình cảm như khi đọc truyện cổ tích vậy. Tuy rằng Tử Kiều cũng học chuyên ngành tin học, thế nhưng phải đọc thuật ngữ tin học như truyện cổ tích thì thực sự là biến thái và vô lí đến cực độ.

Lúc đó, Tử Kiều vẫn luôn yêu anh sâu sắc, cho nên dù biết anh đang say nhưng cũng chấp hành như thể là thánh lệnh. Tuy nhiên, dù cô có đọc mấy thuật ngữ đó tình cảm và dõng dạc đến mức nào thì nói cho cùng nó cũng chỉ là thuật ngữ kĩ thuật mà thôi, vô cùng khô khan, vô vị. Tăng Tử Ngạo càng thêm bực bội, đoạt lấy cuốn sách trong tay Tử Kiều ném ra xa khiến cô suý