
y thực sự chưa từng có trong đời. Kể từ khi tan làm về, anh đã nấu cơm nước đâu vào đấy, mắt không ngừng nhìn vào đồng hồ treo tường đang từ từ chuyển động. Khi tiếng chuông đồng hồ vang lên, báo hiệu lúc này đã là mười hai giờ đêm, anh vẫn ngồi trong phòng khách đợi Tử Kiều. Đến tận giờ này rồi mà nha đầu chết tiệt kia vẫn chưa về. Kể từ khi tan làm đến giờ, anh đã ngồi trong căn phòng này đợi cô suốt bốn tiếng đồng hồ.
Buổi trưa nay, với bộ dạng quyết không làm việc, thà chết cũng xin nghỉ của Tử Kiều khiến anh ý thức được rằng, nhất định cô đã xảy ra chuyện gì đó. Bây giờ đã hơn mười hai giờ đêm, muộn như vậy mà cô còn chưa về, gọi di động thấy cô không nhấc máy, sau cùng còn tắt mày luôn. Anh hỏi Chi Chi, cô ấy cũng bảo không ở cùng Tử Kiều, không biết cô đã đi đâu?
Nha đầu ngốc nghếch này, có biết đã khiến anh lo lắng đến mức độ nào không?
Khoảng thời gian trước, anh cố tình bắt Tử Kiều phải làm công việc của bộ phận nhân sự, để cô phải làm thêm giờ, mục đích cũng là không muốn cô có thời gian đi hẹn hò cùng người khác. Cả sự việc lần trước, anh bắt cô đi cùng đến Công ty Thời trang Hâm Thụy cũng vì mục đích như vậy. Tuy rằng lần đó đã xảy ra chút sai sót, thế nhưng anh vẫn cảm thấy hành động đó là đúng đắn.
Con gái rất dễ bị lừa, huống hồ Tiểu Kiều xinh đẹp, quyến rũ như vậy, dễ khiến người khác muốn phạm tội. Nếu anh không thể bảo vệ cô thật tốt thì thực sự có lỗi với bố mẹ đã khuất nơi hoàng tuyền.
Tăng Tử Ngạo chợt phát hiện ra, bản thân càng lúc càng giống một người già. Anh chẳng khác nào một phụ huynh đang lo lắng cho cô như với đứa con vừa bước vào tuổi trưởng thành. Mặc dù bây giờ cô đã hai bảy tuổi rồi nhưng anh vẫn sợ cô sẽ xảy ra chuyện bất trắc. Thế nhưng cứ tiếp tục quản lí cô như vậy cũng không phải là kế sách lâu dài, đến ngày nào đó cô cũng yêu người khác, kết hôn và rời khỏi anh. Có điều vừa nghĩ đến việc cô kết hôn với người đàn ông khác, không hiểu tại sao trái tim anh lại đau nhói từng cơn.
Những người khác liệu có lo lắng, quan tâm, yêu thương và bảo vệ Tử Kiều như anh không thì quả thực rất khó nói. Thông thường chỉ cần là đàn ông, lần đầu tiên thấy Tăng Tử Kiều đều kinh ngạc trước sắc đẹp và thân hình tuyệt vời của cô. Anh không thích cảm giác ấy, không thích người đàn ông khác nhìn Tử Kiều bằng ánh mắt háo sắc, nông cạn đó.
Đàn ông? Trong đầu Tăng Tử Ngạo lập tức hiện lên khuôn mặt của Vệ Tần. Anh nhướng cao đôi mày, nghĩ tới khả năng có thể xảy ra, anh quyết định xuống nhà đợi cô.
Chính vì quyết định này, Tăng Tử Ngạo đã kiểm nghiệm được mọi suy đoán trước đó của mình. Vừa bước chân ra khỏi thang máy, anh đã thấy Tiểu Kiều đang nói chuyện cùng Vệ Tần. Cách tấm cửa kính, Tử Ngạo không nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện đó. Chỉ trong nháy mắt, anh thấy Vệ Tần kéo Tử Kiều vào lòng tôi ôm hôn cô.
Theo bản năng, Tử Ngạo định xông ra dạy cho tên khốn đáng chết đó một bài học, thế nhưng khi đến gần cửa, anh lại dừng chân, bởi vì anh nhận ra một sự thực khiến anh đau lòng. Tử Kiều không từ chối nụ hôn đó và cô cũng không hề đẩy Vệ Tần ra.
Không biết bao lâu sau, Tử Ngạo rút tay khỏi túi quần, đấm mạnh vào bức tường trước mặt. Tiếp đó là tiếng mở cửa vang lên, anh quay người đi vào thang máy ấn nút chờ.
Tăng Tử Kiều đẩy của kính ra, bước vào thang máy đang đợi sẵn. Cô cúi đầu, đứng gọn vào một góc thang máy. Trong không gian chật hẹp đó, bất luận đưa mắt nhìn đi chỗ nào, cô vẫn thấy bóng dáng của Tăng Tử Ngạo, vậy nên cô đành phải cúi đầu, nhìn chăm chăm vào đôi giày của mình.
Tăng Tử Ngạo vẫn im lặng từ đầu tới giờ, không nói bát cứ một câu nào.
Về đến nhà, thay giày xong, Tử Kiều đi qua chỗ anh, lặng lẽ bước lên cầu thang tầng hai. Cô cho rằng anh sẽ không nói thêm gì nữa, thế nhưng phía sau bỗng truyền đến giọng nói lạnh lùng mà dõng dạc: "Đi với một người đàn ông, uống rượu đến tận tối muộn mới về, vậy mà em không định nói gì với anh sao?"
Tử Kiều dừng bước, đứng ngây tại cầu thang, sau đó từ từ quay người nhìn về phía Tử Ngạo đang ngồi trên sô pha cách đó vài mét.
Không khí xung quanh dường như ngừng trôi, trong phòng đột nhiên im ắng lạ thường, lúc này cho dù chiếc kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.
Tăng Tử Kiều than dài một tiếng rồi bình thản đáp: "Thì giống như tất cả những gì mà anh đã thấy đó thôi." Thực ra cô có thể giải thích, chỉ là bộ dạng như thể đang thẩm vần phạm nhân khiến cô chẳng muốn nói gì thêm nữa. Cô cũng biết, bề ngoài anh có vẻ bình tĩnh thế nhưng trong lòng lại vô cùng tức giận, rất dễ khiến người khác sợ hãi, thế nhưng cô vẫn cứ trả lời như vậy.
Ngọt lửa tức giận trong lòng Tăng Tử Ngạo càng lúc càng dâng trào, nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Có phải em định hẹn hò cùng hắn?"
Tăng Tử Kiều mím chặt môi, nghĩ một lúc mới đáp: "Thực ra vấn đề này, mãi cho tới khi nãy em cũng chưa nghĩ tới. Thế nhưng bây giờ suy nghĩ kĩ, có lẽ ẹn hò yêu đương cùng anh ấy cũng không phải chuyện gì xấu xa. Rồi đến một ngày, em cũng phải có cuộc sống của riêng mình, tìm một người để hẹn hò cũng đâu có gì không được. Nó