
́c rộng thùng thình quàng chiếc khăn len màu đen trên cổ! Cô gái vẫn hay hấp tấp lái chiếc xe đạp già cỗi vòng quanh những góc sáng sủa trong trường học! Không nghĩ được cô gái ấy lại xinh đẹp như thế!
Di động, máy chụp ảnh liên tiếp lóe sáng, bữa tiệc tối nặng nề cuối cùng cũng có được sự ngạc nhiên thứ nhất!
Khoa kiến trúc còn lại hai mươi ba người, vốn ủ rũ ngồi ở một góc lễ đường, bởi vì tiết mục « nhiệt huyết tràn đầy »của Lỗ Như Hoa và Tiếu Thanh bí mật luyện tập, cho nên ngay cả bọn họ cũng không biết lại có hiệu quả khác thường như vậy…… Quá tốt! Vì thế, Lý chủ đài cầm đầu đám người này hoan hô, huýt sáo, vỗ tay, đập trống… Tình cảm kích động đủ để những khoa khác ghé mắt.
Không khí lễ đường bắt đầu nóng lên, Lỗ Như Hoa và Tiếu Thanh “càng chiến càng dũng”, Tiếu Thanh trên người thường mơ hồ tỏa ra một loại khí chất uể oải, bây giờ, những động tác Latinh phóng khoáng làm cho cậu ta như trở thành “hiệp sĩ”.
Lỗ Như Hoa váy ngắn đỏ thẫm bó sát thân hình đã đủ hấp dẫn ánh mắt, không thể tưởng được thân hình của cô có thể như vậy…… Ngoài dự đoán mọi người…… Tuy rằng động tác hơi đơn giản, diễn cảm cũng không động lòng người như vũ nữ Latin vốn có, nhưng chính sự ngượng ngùng, thậm chí khi đối mặt với Tiếu Thanh ánh mắt còn né tránh, lại đem đến một cảm giác lạ lẫm hoàn toàn so với điệu nhảy Latin nguyên thủy. Những đòi hỏi của Lí Hàm Trúc về sự mới mẻ, sống động, kích tình…… hoàn toàn được đáp ứng! Ngay cả khi Lỗ Như Hoa không đứng vững, hơi trượt chân cũng được Tiếu Thanh theo bản năng đưa tay chặn ngang eo làm thành một vòng ôm hoàn hảo, mang lại hiệu ứng sân khấu khá tốt, hai người tựa như hình ảnh của trai anh hùng – gái thuyền quyên thời loạn lạc, tạo thành tổ hợp hoàn mỹ về soái ca – mỹ nữ, cao lớn hài hòa cùng khéo léo, không ngừng nhận được những tiếng vỗ tay ồn ã.
Từ đầu đến cuối, luôn luôn im lặng chỉ có hai người: Văn Sơ và Lỗ Tự Ngọc.
Lỗ Tự Ngọc với màn biểu diễn của chị dường như đã đoán trước được nên không kinh ngạc nhiều lắm, nhưng nét cười trong mắt hoàn toàn không thể che đậy, thêm vào đó là một chút cao hứng và kiêu hãnh.
Còn Văn Sơ…… Không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, nhìn biểu cảm trên mặt hắn có thể coi là đang cười. Nếu như ban đầu, trong ánh mắt hắn còn có vẻ kinh ngạc, thì càng về sau, nụ cười của hắn càng tối….. Nếu định nghĩa khóe môi giương lên thì gọi là cười……
“Lỗ Tự Ngọc, không ngờ chị cậu có thể múa được vũ điệu Latinh, còn múa tốt như vậy!” Cá voi trầm trồ quay sang Lỗ Tự Ngọc, giọng nói gần như chìm lỉm trong tiếng vỗ tay.
Lỗ Tự Ngọc gật đầu.
“Cô ấy học với ai vậy? Anh chàng vũ công trên sân khấu đó hả?” Phó Tâm Thành cũng hỏi chen vào.
Lỗ Tự Ngọc nhìn qua, ánh mắt dường như vô tình lướt qua mắt Văn Sơ một khoảnh khắc, trả lời gọn: “Tôi cũng đang muốn hỏi chị ấy.”
Văn Sơ đang thực hiện ngôn ngữ ngoại giao hoàn mỹ nhất: Im lặng. Trên mặt nụ cười càng sâu.
Trên sân khấu, tiếng nhạc cuối cùng cũng ngừng, Lỗ Như Hoa và Tiếu Thanh nắm tay nhau, gật đầu cảm ơn, rồi quay người về hướng chỗ ngồi của khoa kiến trúc gửi một cái hôn gió.
Hiệu quả không cần phải nói, dù sao sinh viên khoa kiến trúc cũng khá là điên cuồng, cũng có gan để mà điên cuồng. Hạ Thịnh và Lý hàm Trúc vọt tới hậu trường đầu tiên, cho Lỗ Như Hoa và Tiếu Thanh một cái ôm gãy đôi người.
“Lớp trưởng, đủ kích tình chưa?” Lỗ Như Hoa thở hổn hển, cười hỏi.
“Đủ, quá sức đủ!” Lí Hàm Trúc kích động gật đầu.
“Nói thật đi, hai người bắt đầu từ lúc nào thì phát triển lên?” Hạ Thịnh nháy mắt dò hỏi.
Tiếu Thanh sửng sốt, cuối cùng thản nhiên đáp: “Từ lúc cô phân tâm.”
Lỗ Như Hoa lắc đầu không biết làm sao. Tiếu Thanh này, tại sao không chịu nói những lời thật lòng
Hậu trường bất an, trên khán phòng cũng ồn ào như sóng tràn bờ.
“Nè, hai người đó cặp bồ phải không?”
“Chắc đúng quá, chỉ tập một ngày hai ngày đã có thể diễn ăn ý vậy sao? Chắc ăn là một cặp rồi! Tên kia là Tiếu Thanh khoa kiến trúc phải không? Không nghĩ Lỗ Như Hoa xuống tay nhanh như vậy!”
“Là Tiếu Thanh xuống tay nhanh mới đúng, ai nghĩ Lỗ Như Hoa xinh đẹp vậy!”
“Cái này gọi là gần quan được ban lộc, hai người đó cùng khoa, cơ hội đầu mày cuối mắt cũng nhiều.”
“A, ngoài dự đoán của tôi, đúng là mở rộng tầm mắt.”
“Dự đoán với tầm mắt cái gì, hai người họ từ sau khai giảng đã quen nhau rồi, chẳng qua vẫn giữ bí mật mà thôi. Ôi…… Mệt mấy người còn thầm mến Tiếu Thanh một thời gian dài như vậy.”
“A……”
Phía chỗ ngồi khoa mỹ thuật tạo hình hệ mỹ thuật, đã không thấy bóng dáng Văn Sơ ……
Rời lễ đường, Văn Sơ quay về ký túc xá. Chẳng vì lý do gì, bỗng nhiên cảm thấy những hoạt động lễ hội thế này buồn