
em." Hoài Đức, vị sư huynh có làn da màu nâu bánh mật hô lớn, nét mặt dường như chỉ biết biểu cảm sự nghiêm túc, trước nay vẫn thế.
Từ trong khu thay đồ nam. Một nam sinh chậm rãi bước ra thu hút toàn bộ ánh nhìn.
"Sao dạo này toàn hot boy, hot girl đến học võ vậy!" Một nữ sinh thì thầm.
Nếu ví Hiểu Minh như một vị thiên sứ lạnh lùng thì Thiên Hạo giống như một thiên thần sa ngã. Mật ngọt gian tà cũng có thể khiến con người mê muội đến điên cuồng. Vẻ đẹp của Thiên Hạo giống như một loại cực phẩm vừa nếm đã nghiện, đầy ma lực. Mái tóc vuốt ngược để lộ vầng trán cao hút và ánh mắt sâu thẳm như có thể xoáy sâu vào tâm hồn người khác. Bờ môi mỏng cong cong như mỉm cười, một nụ cười đầy bí hiểm.
Hiểu Minh cũng đang liếc ánh nhìn dò xét về phía Thiên Hạo. Hắn gây được sự chú ý của anh. Nhưng không phải vì vẻ đẹp của hắn. Mà vì những bước chân. Chậm rãi nhẹ nhàng như sợi lông vũ rơi trên mặt nước nhưng khí thế như vũ bão. Không hề tạo ra tiếng động. Đây rõ ràng là phương thức di chuyển của sát thủ. Hiểu Minh chắc chắn điều đó vì chính anh cũng từng phải luyện tập, từ khi còn là một đứa trẻ.
Một kẻ chuyên nghiệp như hắn đến học võ ở đây vì mục đích gì chứ? Điều đó khiến Hiểu Minh trở nên thận trọng.
Thiên Hạo nhanh chóng nhập vào nhóm võ sinh mới của Thiên Kim và hai chị em Song Bảo. Với ngoại hình tuấn tú và khả năng giao tiếp thân mật. Hắn sớm lấy lòng được ba mỹ nữ và vị sư huynh mặt búng ra sữa Gia Phúc. Cùng nhau tập luyện rất hăng say nhưng trong nhóm không ai nhận ra được sức mạnh thật sự của chàng võ sinh mới.
Trong lúc mọi người không để ý, hắn lẻn đi lúc nào không hay biết. Những bước chân thầm lặng đang tiến thẳng về phía sau lưng Hiểu Minh. Từ hắn tỏa ra một luồng sát khí mãnh liệt.
Khoảng cách cách mỗi lúc một ngắn, thoáng chốc hắn đã đứng sau lưng Hiểu Minh. Chỉ cần ra tay là có thể đoạt mạng người phía trước.
"Ngươi là ai?" Hiểu Minh lạnh lùng cất giọng. Anh vẫn ngồi như bất động. Khiến kẻ đằng sau sững sờ trong giây lát.
"Haha, cậu không làm tôi thất vọng." Thiên Hạo nở một nụ cười sảng khoái. "Cậu biết tôi, và tôi cũng biết cậu, Hoàng Tử Bóng Đêm à." Giọng điệu của hắn trở nên mờ ám.
Hiểu Minh vô cùng bất ngờ và hoảng hốt, quay phắt lại phía sau thì Thiên Hạo đã lùi bước, chậm rãi trở về với nhóm người Thiên Kim.
Hiểu Minh lại trở về thái độ bình tĩnh đến lạ thường. Anh vẫn hướng mắt về người đàn ông khi nãy. Nhưng trong ánh mắt không giấu được sự bất an. Nếu bí mật bị tiết lộ, cuộc sống bình thường của anh sẽ không còn nữa. Nhưng anh có cảm giác rằng. Đây chỉ là một lời chào hỏi mang tính chất thách thức. Sẽ còn nhiều điều bất ngờ sắp sửa diễn ra.
Một núi vốn không nên có hai hổ.
Biển êm sóng dịu thường ẩn chứa những tai họa khó lường.
Mọi người trong võ đường Tiểu Hổ vẫn yên bình tập luyện trong suốt thời gian từ khi khai môn lập quán đến nay. Môn võ Aikido hay còn gọi là Hiệp Khí Đạo do sư tổ Morihei Ueshiba sáng lập. Người từng nói: "Nguyên lý căn bản của võ thuật là tình yêu thương trời đất và vũ trụ." Aikido được xem như môn võ của tình yêu thương vì hầu hết là các đòn tự vệ. Đối với các môn võ khác, họ tưởng tượng ra một kẻ thù để làm mục tiêu luyện tập, đánh ngã hắn. Còn với Aikido, cái đích luyện tập là chính bản thân, rèn luyện thể chất lẫn tinh thần, lễ nghĩa, và yêu thương vạn vật.
Như thường lệ, khi kết thúc buổi tập, tất cả mọi người đều cùng nhau quét dọn võ đường để thể hiện sự đoàn kết. Ngay cả người ít hoạt động như Hiểu Minh cũng nhiệt tình lau sàn nhà. Hai tay anh nắm chặt tấm khăn vừa vắt sạch nước, trườn người về phía trước, qua phải, rồi lại qua trái. Những giọt mồ hôi đọng lại trên hai bên mặt, lấp la lấp lánh. Con người này bình thường trầm tĩnh như thái sơn, cho dù trời có sập cũng không thể lung lay được. Ấy vậy mà những việc phải làm thì đều hăng say nhiệt tình. Đến nỗi đụng phải con gái nhà người ta. Cái đầu bằng sắt húc vào cái đầu bằng xương bằng thịt. Ai đau ai rên rỉ chắc cũng đã biết. Nhưng cô không thèm chấp anh, chỉ cau mày lườm anh một cái rồi quay hướng khác tiếp tục lau dọn. Anh chợt nhận ra biểu hiện này của cô hết sức đáng yêu. Đáng để anh khẽ mỉm cười. Nhưng vẫn chẳng ai nhìn thấy.
****
"Lão Long, ông mau ra đây!" Một người đàn ông cỡ ba mươi mấy tuổi với vẻ tức giận lớn tiếng la hét. Ông ta cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần đùi, bàn tay quấn vải trắng như là mội võ sĩ Muây Thái. Màu da đen xạm, cơ bắp rắn chắc với cặp mắt trợn to càng làm tăng thêm vẻ hung tợn.
Đoàn người theo hắn ta cũng nhất loạt hô lên, khí thế hùng hồn: "Ra đây, ra đây". Một đám hỗn tạp gồm nhiều võ sư và các đệ tử. Có người của võ đường Hắc Sơn dạy Muây Thái. Có người của võ đường Ngọa Long dạy Teakwondo. Có người của võ đường Bách Hợp dạy Vovinam.
Cả đoàn người hung hãn với luồng sát khí lan tỏa khiến người trong võ đường Tiểu Hổ thinh lặng. Tất cả công việc lau dọn đều dừng lại.
"Đại sư phụ đi vắng. Tiền bối tìm Người có việc gì?". Gia Phúc không giấu được sự lo lắng, thanh ngữ không được trôi chảy.
"Vậy ở đây ai là người đứng đầu". Người đàn ông với vẻ mặt