Kiều có bạn có bè, sao tới giờ chẳng thấy một ai tới bệnh viện thăm?”
“Kiều Mục không biết bạn bè của ba có những ai. Mấy năm nay cậu ấy và mẹ ở Thượng Hải, nên giờ ba mẹ gặp nạn cũng chẳng biết nhờ ai.”
Tần mẹ tới bệnh viện cũng chẳng giúp được nhiều, bà không phải người thân hay lãnh đạo cơ quan, không thể quyết định chuyện chữa trị và viện phí. Nhưng có thế nào bà cũng là người lớn, có người lớn ở đây vẫn hơn một mình Kiều Mục tứ cốô thân. Bà nhẹ giọng an ủi Kiều Mục để cậu bớt lo lắng.
Lời dịu dàng của Tần mẹ khiến Kiều Mục nghẹn ngào: “Cảm ơn dì!”, một lát sau còn bổ sung thêm: “Cảm ơn cậu, Tần Chiêu Chiêu.”
Lời cảm tạ từ đáy lòng, cậu không thể không biết ơn những người bình thường xa lạ tới thời điểm quan trọng lại chủ động tới bệnh viện an ủi mẹ con cậu. Nhưng cậu nhất thời không sao hiểu nổi lý do gì Tần Chiêu Chiêu lại đối xử tốt với cậu như vậy? Giờ đây tâm sự của cậu dồn hết lên mẹ còn đang hôn mê.
Lăng Minh Mẫn nhạy cảm hơn cậu nhiều, cô cẩn thận liếc mắt nhìn Tần Chiêu Chiêu, cái nhìn mang theo rất nhiều suy đoán. Đồng thời, bản thân cô cũng có phần xấu hổ, cô không ngờ Tần Chiêu Chiêu tìm tới tìm lui lại tìm mẹ tới, có thêm một người lớn Kiều Mục sẽ an tâm hơn. Sao cô không nghĩ ra chuyện gọi ba mẹ tới? Cô bèn đứng phắt dậy đi tìm điện thoại, gọi ba mẹ ai tiện thì mau tới bệnh viện. Con gái cưng có lời, ba cô rất nhanh tìm tới. Dần dần, bạn bè, người quen Kiều Vĩ Hùng biết tin cũng tới thăm Mục Lan, an ủi Kiều Mục.
Nhiều người danh giá như vậy cùng đến, Tần mẹ cảm thấy bản thân không cần ở lại thêm nữa liền kéo kéo con gái, ý bảo cô cùng về. Tần Chiêu Chiêu liếc nhìn Kiều Mục, ba Lăng Minh Mẫn đang vỗ vỗ vai an ủi cậu, bên cạnh còn rất nhiều người. Giờ cậu không thiếu người ở bên, cô xoay người, lặng lẽ cùng mẹ rời đi.
Kiều Diệp tổ chức tang lễ cho phụ thân Kiều Vĩ Hùng vô cùng trang trọng, thuê sảnh lớn nhất ở nhà tang lễ. Không ít người ở Trường Cơ và Cục Cơ khí tới phúng viếng, ngay cả Tần mẹ cũng bớt chút thời gian đi viếng.
Tần Chiêu Chiêu đi cùng mẹ, lần đầu tiên bước vào nhà tang lễ ám đầy tử khí. Cậu Mục Tùng đã tới, có cậu trông ở bệnh viện, hôm nay Kiều Mục có thể tới nhà tang lễ, phục bên linh cữu ba. Cậu và Kiều Diệp để tang, quỳ gối trước linh đường, hai mắt sưng đỏ, gương mặt tái nhợt, còn trắng hơn vành khăn tang trên đầu.
Nhìn hai mắt sưng mọng và gương mặt tái nhợt của cậu, trái tim Tần Chiêu Chiêu như bị ai vò xé, đau đớn không nói nên lời. Cậu tiều tụy quá, mới mấy hôm mà đã thành thế này. Vài hôm trước, cậu còn cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời, ai ngờ được chỉ trong chớp mắt, dương quang rực rỡ bỗng nhiên biến mất, cuộc đời bị gạt xuống tận cùng mây đen.
Tần mẹ lắc đầu thở dài, nói tai họa giáng xuống, Kiều Mục là tội nghiệp nhất. Ba chết, mẹ nguy kịch trong bệnh viện, một đứa trẻ nhỏ làm sao chịu nổi đả kích nặng nề tới mức đó! Dẫu là người trưởng thành cũng khó mà chịu đựng nổi tổn thương sâu sắc như vậy.
Nhưng tổn thương mới chỉ bắt đầu thôi. Với Kiều Mục, chuyện ba mẹ bất ngờ bị tai nạn giống như tiếng sét đánh giữa trời quang, sau tiếng sét này là mưa trút ào ào. Từ nay, thế giới của cậu vĩnh biệt ánh mặt trời rực rỡ, chỉ còn mùa mưa liên miên bất tận.
Sau khi Mục Tùng tới, việc quan trọng nhất cần giải quyết là chi phí điều trị. Ngoài số tiền tiết kiệm Kiều Mục lấy được trong túi Mục Lan thì trong tủ đầu giường ở nhà còn hai cuốn sổ nữa. Một cuốn sổ không kỳ hạn có hai vạn bảy, cuốn còn lại có kỳ hạn chứa năm vạn. Hai cuốn sổ đều đứng tên Kiều Vĩ Hùng, giờ ông mất rồi, không ai biết mật mã. Mục Lan từ lúc nhập viện tới giờ vẫn chưa tỉnh lại, không cách nào hỏi bà. Có ba cuốn sổ tiết kiệm trong tay nhưng Kiều Mục không biết mật mã, không cách nào rút được tiền. Mục Tùng tìm tới ngân hàng hỏi xem có cách nào rút tiền trong hai cuốn sổ tiết kiệm này không, phía ngân hàng nghe xong liền lắc đầu, vấn đề này quá phức tạp.
Không lấy được tiền từ sổ tiết kiệm, Mục Tùng đành kêu vợ gửi tạm ba vạn đồng tới để giải quyết tình trạng khẩn cấp, đồng thời nhắc đi nhắc lại Kiều Mục ngẫm thật kĩ xem ba mẹ cậu có thể dùng mật mã nào cho sổ tiết kiệm. Nhưng Kiều Mục không có manh mối, chỉ mù mịt lắc đầu.
Người làm cậu nhìn cháu trai thở dài, “Thằng bé này, bình thường được nuông chiều quá!”
Đám tang Kiều Vĩ Hùng xong xuôi, Mục Tùng nghe nói tang lễ vô cùng phô trương, người đến viếng rất đông, hẳn tiền thu được không ít; hơn nữa Cục Cơ khí cũng xuất hai vạn tiền tuất, Kiều Diệp giữ cả. Ông bèn bảo Kiều Mục tới tìm Kiều Diệp ép chia một phần. “Số tiền kia cũng có phần của cháu, lấy tiền là để cứu mạng mẹ cháu!”
Kiều Mục lộ vẻ khó xử, từ bé tới giờ ngoài ba mẹ, cậu chưa từng chìa tay xin tiền ai, nhưng lần này vì mẹ, cậu kiên quyết đi. Cậu vừa ngập ngừng mở lời đã bị Kiều Diệp mắng át: “Bao nhiêu tiền tuất đã lo đám tang ba hết rồi. Mày cũng thấy rồi còn gì, đám tang rình rang như thế, tiền thu vào cũng chỉ đủ đắp đổi qua thôi. Chưa kể còn tiền mua đất vị trí đẹp để xây mộ, tiền tuất làm sao mà đủ được, tiền mọi người phúng chỉ đủ chi cho tang lễ, lấy đâu ra tiền thừa c