Ring ring
Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329043

Bình chọn: 8.00/10/904 lượt.

Thanh đã từng đến nhà Kiều Mục với Lăng Minh Mẫn nên không xa lạ mấy. Lần này Kiều Mục trở về, cô cũng muốn tới nhà cậu chúc Tết. Trong lớp có mấy bạn nữ trước kia học lớp 10.2, nay thấy Diệp Thanh định tới nhà Kiều Mục thì cũng muốn đi thăm người bạn cũ đã xa cách một năm. Tần Chiêu Chiêu cũng nhanh chóng tham gia cùng nhóm.

Giờ tự học buổi tối ngồi viết thiệ, Tần Chiêu Chiêu cũng vô thức chọn tấm thiệp đẹp nhất tặng cho Diệp Thanh. Cô có ý tặng thiệp cho tất cả các bạn lớp 10.2 đang học cùng, có duyên mới được học cùng nhau hai lớp như vậy, cũng không khác “người nhà” bao nhiêu. Có như vậy cô mới thấy việc mình đến nhà Kiều Mục chúc Tết là một chuyện đường đường chính chính, đơn giản chỉ vì nhớ tới tình nghĩa bạn học cũ mà thôi. Thuận nước dong thuyền, chiếc thiệp bẩn vốn định bỏ đi giờ được sửa sang tặng cho Lâm Sâm.

Lâm Sâm nhận được thiệp, quả nhiên hôm sau cũng đáp lễ rất đàng hoàng. Tấm thiệp ướp hương thơm nức rất đặc biệt: mở ra sẽ thấy hình ảnh lập thể cùng tiếng nhạc du dương. Suốt thời trung học, đây chính là tấm thiệp đẹp nhất mà cô được nhận. Hình đẹp, hương thơm, chỉ tiếc chữ Lâm Sâm không được đẹp như thế, tấm thiệp không thể hoàn hảo.

Từ khi biết tin Kiều Mục sẽ về quê nghỉ đông, Tần Chiêu Chiêu bắt đầu sốt sắng chờ mong Tết đến giống ngày còn nhỏ, chỉ là lý do giờ đã khác. Trước kia cô trông ngóng Tết chỉ vì dịp ấy mới được mặc quần áo mới, được ăn ngon. Đối với một đứa trẻ lớn lên cùng những tháng năm nghèo đói của đất nước, Tết là quãng thời gian hạnh phúc, sung sướng nhất trong năm; bình thường thiếu ăn thiếu mặc, chỉ đến Tết mới được sung túc, đủ đầy, được ăn no, mặc đẹp. Ngày ấy, vừa sang tháng Chạp là nhà nhà rục rịch chuẩn bị, các mẹ các thím khéo tay bắt đầu cắt vải may đồ, nhào bột làm bánh; nơi nơi rạo rực không khí đón chào năm mới. Trẻ con cũng hân hoan, háo hức mỗi dịp xuân về.

Tháng ngày trôi đi. Sau thập niên 90, cuộc sống của người dân được cải thiện rõ rệt nhưng phân hóa giàu nghèo cũng dần mạnh mẽ hơn. Cuộc sống tốt đẹp, người dân đủ ăn đủ mặc không cần phải quần quật cả năm chờ tới ngày Tết mới dám cho phép bản thân tự xa xỉ một chút. Giờ đây chuyện được ăn món ngon, mặc đồ đẹp đã không còn quá xa vời, có thể thỏa mãn bất cứ lúc nào. Cuộc sống như vậy có cái hay, cũng có cái dở. Lúc nào cũng có thể thỏa mãn mong muốn thì sẽ không còn mong muốn thêm nữa, không mong cầu thì đâu cần chờ đợi. Cuộc sống thiếu đi những đợi chờ cháy bỏng, làm sao người ta có thể có được niềm hạnh phúc ngất ngây khi ước nguyện trọn vẹn, khi ngóng trông được bù đắp? Khi con người bắt đầu quen với việc tận hưởng đời sống vật chất phong phú, họ cũng dần quên đi những niềm vui bé nhỏ, giản đơn và mộc mạc.

Năm này trôi đi nhạt nhòa như năm trước, năm trước nữa. Đến giờ, Trường Cơ đã không còn những bà mẹ bận bịu chuẩn bị may áo mới cho con làm đồ ăn vặt ngày Tết nữa rồi. Quần áo có thể đi mua đồ may sẵn, các mẹ các dì sẽ không phải đạp máy khâu nữa, giả như có muốn làm thì người thân cũng sẽ ngại kiểu dáng quê mùa, không dám mặc. Trẻ con bây giờ cũng không thèm các loại bánh bỏng gạo, bánh bột chiên vừng vì chúng không ngon, không đẹp bằng bim bim, bánh gạo ngày nay. Từng là đồ ăn ưa thích của vô số trẻ con tỉnh lẻ, tới giờ bánh bỏng gạo, bánh bột chiên vừng đã dần biến mất khỏi thời đại mới, biến mất trong quên lãng của những con người hiện đại.

Có một năm, Tần Chiêu Chiêu đột nhiên nhớ lại những ký ức tươi đẹp thuở ấu thơ, ngày ấy cô chỉ hận tại sao không phải ngày nào cũng là Tết để được ăn bánh bột chiên vừng, vậy là quấn theo mẹ đòi làm bánh ăn thử. Có điều, chẳng rõ tại sao giờ đây cô không còn cảm nhận được hương vị ngon lành như năm xưa. Cô từng nghĩ, có phải vì mình đã lớn nên không còn thèm ăn như trước kia?

Dần dần, chuyện ăn Tết cũng không còn là điều Tần Chiêu Chiêu sốt ruột mong đợi, ngóng chờ. Ngoại trừ tiền mừng tuổi, Tết không còn gì có thể khuấy động cảm xúc và niềm chờ mong của cô nữa.

Tuy thế, Tết vẫn là dịp vô cùng trọng đại với gia đình bác Chu, bác Lý hàng xóm. Con cái nhà bác Chu, bác Lý quanh năm ở xa, chỉ đến Tết âm lịch mới có dịp về thăm nhà. Cả năm cha mẹ già thui thủi một mình, chỉ đến ngày này cả nhà mới được đầm ấm quây quần, con cái tụ họp, sao có thể không coi trọng?

Ba anh em chị Tiểu Đan đều xuống phía Nam xin việc, ở nhà, bác Chu gái vẫn thường thở than, lo lắng khôn nguôi chuyện con cái ở xa đi lại, ăn uống. Mẹ cô thường an ủi: “Thằng Phong, thằng Cương với Tiểu Đan nhà chị đều chín chắn, vững vàng, sẽ tự biết chăm sóc bản thân thôi. Hơn nữa, giờ Tiểu Phong còn được lên chức quản đốc, lương tháng hai ngàn rưỡi, gấp bao nhiêu lần thời còn vất vả ở Trường Cơ chúng ta. Nhà máy không còn, kỳ thực cũng mở ra không ít lối đi tốt cho đám trẻ.”

“Nói thì nói vậy thôi, chứ cô tính mấy đứa nhỏ xa làng xa nước một mình tha hương kiếm ăn thế kia, bố mẹ nào an tâm cho được? Aiz! Nếu cứ ở Trường Cơ mà vẫn có thể kiếm ra hai ngàn rưỡi thì tốt biết bao. Như giờ, dẫu ra ngoài làm ăn kiếm được không ít tiền nhưng cả nhà mỗi người một phương. Lắm khi tôi cũng ngồi nghĩ cứ