
ang, màu thời gian hoen ố … những vệt màu thẫm nâu. Đôi chân trần chạm nhẹ nơi những thớ gỗ xù
xì. Và bàn tay mân mê một nhánh hoàng lan trắng muốt vừa rớt xuống ô
cửa, vẫn còn đọng lại những giọt nước õng ẹo của mùa hè vốn đành hanh.
Mùi hoàng lan mênh mang phủ kín căn phòng nhỏ…. Cánh mũi Linh phập phồng như một phản xạ rất tự nhiên, cố níu lấy hương thơm mỏng manh, thanh khiết và cũng rất kiêu kì ấy.
Cô lặng nghe tiếng mưa đã ngớt hạt đang âm thầm
nhảy nhót trên những chiếc lá xanh non… Tối quá, ánh đèn trước hiên vàng vọt, Linh không nhìn thấy những hạt sương in in từng gân lá xanh rì
nhưng cứ nhắm mắt lại cảm nhận rất rõ những giọt nước chao nghiêng ấy…
Thanh thoát, trong trẻo và luôn làm Linh thấy thật sự thoải mái….
Những bước chân của mẹ Dương vẫn khẽ vang lên, từng bước
một chắc chắn trong đêm… Hẳn mẹ lại đi về phía phòng khách, nơi những
bức thêu được cô đóng khung treo cẩn thận. … Rồi mẹ sẽ ngồi xuống, đưa
tay chạm vào những đường chỉ, mũi thêu đã ăn sâu vào lớp vải. Mẹ không
nhìn thấy nhưng mẹ chạm được và hình dung được những sắc màu mà bình
thường Linh vẫn thường giúp mẹ sắp đăt thứ tự.
Linh thích công việc ấy, thích mình giúp được chút gì
vào những bức thêu tuyệt mĩ của mẹ… dẫu chỉ đơn giản xếp những cuộn chỉ
màu khác nhau vào những vị trí mà mẹ có thể nhận biết. Mỗi lần nắm bàn
tay dẫu gầy gộc vẫn thon và dài của mẹ đặt vào những hộp chỉ, cô lại
ngắm những nếp nhăn trên trán mẹ nheo lại… Dương của cô cũng làm đúng
như thế mỗi khi phải suy nghĩ, định hình một chuyện gì đó…
Và cô lại bất chợt nhớ anh.
Tiếng bước chân xa dần và im bặt, lặn ngụp trog màn
đêm chỉ còn tiếng những hạt mưa đọng trên mái nhà đang khẽ rót xuống
nền sân. Linh đứng dậy, bước về phía giường…. Cô nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm nay, về bức thêu hoàng lan, về ông Hoàng Năm,về thái độ của
Vũ về người đàn bà thứ ba có chữ kí chìm nơi lớp vải thêu : V. L….
Dương à, anh có hiểu những chuyện đang xảy ra không? Anh
có ở đó để cảm nhận những gì em đang chứng kiến không? Thật sự có tin
được không anh? Thật sự có như những gì em đang nghĩ? Em thật lòng
không tin nổi? Thật lòng không bao giờ nghĩ đến.
Nó xót xa và đau đớn quá. Nó không như những hình dung
của tất cả chúng ta. Mẹ đã trải qua những gì. Những nỗi đau nào đã chất
lên đôi vai gầy của mẹ. Nghiệt ngã quá, anh ạ! Và tấm ảnh trên bàn thờ
kia là một sự ngụy trang Dương ạ? Anh đang đau lắm, đang xót lắm phải
không?
Anh và anh ta rất giông nhau, thậm chí cả những nếp nhăn
khi cười. Nhưng đến tận bây giờ em vẫn cố tin nó là sự sắp đặt của tạo
hóa, dành cho em cho tình yêu của em. Tình cờ và ngẫu nhiên. Nhưng…..
Liệu có phải giữa anh và anh ta có một mối quan hệ khác? Anh biết em
đang nghĩ gì không? Có rất nhiều bí mật ẩn trong đôi mắt bị tàn phá của
mẹ. Bí mật ấy đau đớn, khắc nghiệt và xót xa lắm! Em tin vậy… nhưng em
nhất định đi tìm.
Linh viết to và đậm những dòng chữ nghiêng nghiêng
vào trang nhật kí với những trang giấy ố vàng. Cô nhẹ nhàng đặt bông
hoàng lan đã vương cánh vào giữa trang giấy. Màu trắng tinh khiết nhưng
cũng tan hoang đến vậy. Như màu nước mắt cắt thành nỗi đau trong trái
tim những người con gái.
Bất giác Linh ngước ra dãy hành lang hun hút
trước mặt. Ngôi nhà gỗ vốn đã cũ trở nên mông lung, mơ hồ và buốn hơn
dưới ánh đèn leo lắt…hắt nhẹ… Những vệt sáng mỏng manh hệt như tấm vải
voan mỏng dính vắt vẻo nơi sàn hiên….
Linh có cảm giác yếu ớt đến vậy… Cô thương mẹ. Những gì Linh trải qua liệu có đủ khốc liệt như những gì bà đã đi qua.
Nỗi đau hằn lại nơi từng nếp nhăn trên gương mặt. Và tình yêu chắt lại
trong từng mũi thêu tỉ mẩn….Để rồi khi tất cả vụt tan nơi sóng biển đánh trào, đứa con trai, tình yêu duy nhất bà còn lại cũng bỏ bà mà đi…
NGười phụ nữ cơ hàn ấy đã gục ngã… Phút ngất đi lúc ấy, hẳn tim mẹ thắt
lại, không đập nổi… Để rồi tỉnh dậy và sống tiếp bằng niềm tin có chút
gì mù quáng… Nếu là Linh cô có đủ mạnh mẽ để sống tiếp, có đủ nghị lực
để đứng dậy …. T
Trước mắt Linh lại hiện lên hình ảnh người mẹ
ấy, lặng lẽ bên khung thêu dưới ánh đèn chênh vênh đùng đục, hoang vắng, đôi tay mê man nơi từng mũi thêu. Và cô nghe văng vẳng bên tai lời bài
hát trầm buồn, chơi vơi, đong đầy những tủi hờn,nghèn nghẹn lại trong cổ họng:
“Rồi một đêm sáng trong có một người đàn ông qua
.Họ về xây chiếc cầu nối bờ vui gặp chị tôi dễ thương,mới xin lời cầu
hôn í a chị cũng muốn lấy chồng.Cầu xây xong đã lâu không thấy người về
đưa dâu.”….
Tiếng hát như cố bức ra khỏi những nức nở, những ư ứ trong cổ họng để bung ra… khàn khàn. Linh thấy gò má mình ươn ướt,
nước mắt đã nhèo đi…. Không hiểu rằng Hoàng Vũ và gia đình anh ta đã
gây ra những nỗi đau gì cho mẹ. Nhưng cô biết nó đắng chát ,quặn thắt
và trở thành một khối tủi hờn đè nén lên hơi thở, nhịp sống của mẹ! Cô
bất giác thấy trỗi lên những căm ghét dù chưa thật sự rõ lí do. Nhanh
thôi, mình sẽ tìm ra! Linh tự lẩm bẩm với bản thân. Đôi mắt còn ngân
ngấn nước, xoáy sâu vào màn đêm dày đặc nơi khoảng sân trước mặt…..
......Nguyệt kh