
, quà cáp lỉnh kỉnh mẹ Dương bắt cô chuẩn bị thật chu đáo. Dù
sao cũng là lần đầu tiên bà về nhà cô. Linh đỡ mẹ Dương từng bước chậm, nói nhỏ: Đây là nhà con ạ! Rồi quay sang hỏi em:
- Mẹ mô rồi , Cún!
- Mẹ đi ra bể vẫn chưa về tê nự!
Hoàng Anh bất giác tự hỏi, tại sao giọng đặc sệt Trung bộ của thằng bé
này lại có thể bắt chước giọng bắc rất sáng của Dương được. Có tiếng
lạch cạch gõ cửa:
- Mẹ về ạ!
Linh chào mẹ. Mẹ cô ôm bó rau khoai cho lợn.Gương mặt phúc hậu, tươi tắn và dáng đi vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Có lẽ thời gian và niềm vui nhìn con cái trường thành đã phần nào làm vơi đi nỗi đau trong bà. Mẹ bước lại
phía cô, buông bó rau xuống nền sân, dùng hai tay nắm chặt tay mẹ Dương:
- Chị là mẹ thằng Dương đó hử? Bao nhiêu năm qua, em vẫn chưa có dịp mô tạ tội với chị. Vì không cẩn thận nên cơ sự nó mới thế. Thằng bé khổ
quá! Em còn có cái Linh, còn có thằng Cún còn chị chỉ có mình nó. Trời
ơi!
Nước mắt mẹ Linh túa ra, dàn dụa. Nước mắt của người già chính là chắt
lọc lại những đau đớn, tủi cực và cả sẻ chia. Nó thật lắm cũng mặn lắm.
- Thôi thì số nó thế, tôi cũng không biết trách móc gì ai nữa…. Tôi..
Mẹ Dương không nói thêm được gì nữa. Bà không khóc nhiều, có lẽ nước mắt đã lặn vào trong đong đầy, ứ tụ nơi những vết xước nhói buốt trong tim, không bật ra được nữa.
Cảnh tượng hai người đàn bà cùng mất mát, nắm tay nhau khóc giữa sân
khiến Linh, Cún và cả Hoàng Anh cùng xót xa, nghẹn lòng. Cuộc sống này
nhiều trớ trêu, nhiều biến cố quá. Mà biến cố nào cũng làm người ta đau
đến tê tái vậy sao?
Lăng mộ Dương được chăm sóc cẩn thận bên cạnh mộ bố Linh. Mẹ cô bảo: Khi sống họ hợp nhau, mất đi rồi cũng có nơi bầu bạn. Linh đến mộ sơm hơn
bình thường. Mẹ Dương còn nhất quyết bị giữ lại ăn cơm cho khoẻ trươc
khi ra mộ, ai cũng sợ bà sẽ không chịu nổi. Có những chuyện trong thâm
tâm ta đã chấp nhận nhưng để đối mặt thật sự, trước thực tế quá nghiệt
ngã thì chưa bao giờ là dễ dàng.
“ Anh à, anh vẫn nghe em nói đúng không? Anh vẫn nhìn thấy em đúng
không? Hôm nay em về thăm anh, có cả mẹ anh ạ! Anh bất ngờ lắm đúng
không? Thật ra sự thật nào rồi cũng đên lúc không giấu được nữa! Em cũng quá mệt mỏi với bí mật này rồi. Dương à, mẹ và em ai cũng nhớ anh. Mẹ
đau lắm. Em hiểu những gì mẹ đang trải qua, anh cũng vậy đúng không? Em
biết trách ai bây giờ. Em biết làm gì cho mẹ bây giờ. Em tự thấy mình
kém cỏi quá. Anh, dạy cho em đi, chỉ cho em đi, xem em phải làm gì cho
mẹ. Những tổn thương trong quá khứ, trong hiện tại, sao cứ nghiệt ngã
với mẹ đến vậy. Anh trở về được không? Trở về che chở cho mẹ của anh.
Dương à!”
Linh cứ nấc lên sau những tiếng gọi, tay cô ôm lấy tấm bia mộ. Một cơn
gió lướt qua. Linh thấy lạnh. Cô tin anh nghe, nghe rất rõ những điều
Linh đang nói. Chỉ là lúc này, anh có lẽ cũng chẳng thể làm được gì hơn
cô. Linh thấy mình bất lực và tuyệt vọng.
Có tiếng bước chân phía sau. Hoàng Anh cúi xuống đỡ Linh dậy, kéo cô
sang bên. Phía sau anh, rất gần, mẹ Dương đứng đó nép nhẹ vào mẹ
Linh…Chân khựng lại không đi tiếp. Có lẽ bà cảm nhận được mùi da thịt
đứa con trai mà ba mang nặng đẻ đau và dày công nuôi dưỡng suốt mười mấy năm dù nó đang ngủ vùi dưới lớp đất kia. Linh tính của mọi người mẹ
luôn thật tuyệt vời. Bà không bước nữa, mà ngã nhào ra đất. Tay chới với đưa lên giữa không trung rồi nhích thêm một chút chạm ngay vào tấm bia
khắc tên con trai mình. Mắt không nhìn thấy những tình yêu thương và
trái tim đôi khi lại có khả năng soi sáng tất cả.
Không ai tiến đến đỡ bà dậy, nỗi xót xa, đau đớn đang
ngập tràn trong tâm trí tất cả những ai có mặt. Mẹ Dương thì không, bà
không khóc. Tay bà cứ mân mê những ngọn cỏ trên mộ anh, xoa nhẹ lớp đất
cát phía trên. Thời gian ngưng lại trong từng tích tắc. Người đàn bà mất con vẫn bò trên đất lạnh, lê lết sờ từng nắm đất đang vùi lấp con trai
mình. Nỗi đau chạm khắc vào những nếp nhăn nơi đuôi mắt. Con tim chết
lặng khiến đôi tay run rẩy chạm vào từng thớ đất. Và không khóc. Có
những hoàn cảnh nghiệt ngã nếu khóc được thì đã là một sự giải thoát,
nhưng cứ tắc nghẹn trong lồng ngực, không thoát ra được mới đau đến
không thở được.
- Dương ơi, mẹ đến thăm con đây này. Con có lạnh không? Mẹ ôm con nhé!
Con nhớ mẹ lắm hả? Đừng giận mẹ! Mẹ bận thêu tranh đẹp treo ở nhà nên
không đến chơi con được. Nhưng mà mẹ có mang túi sỏi của con đến chơi
cùng con này! Để mẹ chơi với con nhé!
Rồi bà đổ những viên sỏi trong túi ra đất, lật bật đếm từng viên nhỏ, vừa đếm vưa lẩm bẩm:
- Một này, hai nhé...
Rồi lại đưa hai viên lên:
- Đố con trai đây là bao nhiêu?
- Bao nhiêu? Lại không tập trung rồi? Hai, lần sau không nhớ mẹ búng vào tai đấy nhé!
...
- Nào con trai, đây là bao nhiêu?
- Bao nhiêu? Nào con trai, bao nhiêu... Bao nhiêu... Bao nhiêu?
- Dương à...
Đáp lại bà vẫn chỉ có tiếng gió chạm vào những ngọn phi lao rì rào và tiếng thút thít của những người xung quanh.
- Con à, con à. Trả lời mẹ đi. Ngày bé con ngoan thế cơ mà. Con à... Dương à...
Bà ôm lấy mộ Dương. Nước mắt kìm nén mãi mới được dịp bung ra. Bà điê