
mọi người, Linh là con bé không dễ bảo, những khi ấy, Linh chỉ cười bẽn lẽn, kiểu cười đủ để kêu “oan”… Nhưng có lẽ từ ngày anh ra đi, để lại cô trơ trọi giữa nước mắt, giữa những nỗi đau và vết thương cào xé. Từ ngày ấy… Linh của anh đã trở thành cô gai bé nhỏ, khép mình lại
trong vỏ ốc tí hon. Không quá nhiều cảm xúc, không quá nhiều đam mê cũng như ít đi những hoài bão. Con người hiếu thắng và đầy kiêu hãnh trong
cô tự tìm cho mình một góc khuất để né đi mọi xô bồ, mọi bon chen của
cuộc đời… Cuộc sống của cô hai năm qua cứ lặng lẽ trôi bên 2 người mẹ
,cậu em trai và những nỗi ám ảnh chẳng thể gọi tên.
Còn lúc này,Linh mỉm cười. Cô cảm nhận được một chút gì đấy
bên trong cô,thuộc về cô đang trỗi dậy. Biết đấu tranh và biết đi đến
cùng để bảo vệ mình. Không lầm lũi trước sự công kích của người khác
nữa. .. cô nghĩ về Vũ… Hình như chỉ từ khi anh đến mọi thứ mới trở lại, để chính cô cũng thấy lạ lẫm với bản thân… Bởi một khuôn mặt, một tấm
lưng hay một cái gì khác ở anh mà cô chưa kịp khám phá.
Cô mơ màng nghe tiếng gọi, quay lại theo phản xạ… và thấy tay
mình trong tay anh,nắm chặt.. 2 ánh mắt chạm nhau ở một điểm mơ màng
mông lung, như là sương, như là nắng, như là phút mặt trời chạm xuống
chân mây… nhẹ nhàng… vấn vương… đầy lưu luyến… Linh nhận ra trong đôi
mắt ấy những xao động rât khẽ nhưng liệu cô có nhận ra trái tim anh đag loạn nhịp vì ánh nhìn trong veo ấy?
- Cô không nghe tôi gọi hả? đừng nhìn tôi chằm chằm kiểu đó, mắt cô
không đẹp như cô nghĩ đâu. Nhưng ánh mắt anh đã phản bội hoàn toàn
những lời anh đang nói… nó vẫn không thể rời đôi mắt cô vừa dịu dàng,
trong sáng vừa bừng lên như những đợt sóng trào lên rồi giận dỗi tan ra.
Linh thản nhiên nhìn về phía cuối hành lang, nơi cô trưởng
phòng đang thập thò nhìn về phía họ.. Cô cười, lạnh lùng.. một chút khó
chịu : Bỏ tay tôi ra và nói điều anh cần nói, please!
Vũ trút một hơi thở dài để bắt đầu: Tôi muốn cô từ chức! cái vị trí trợ lí dở hơi mà ba tôi vừa đề bạt cô.
- Anh điên ah, buông tay tôi ra! Linh dần mất kiên nhẫn.
- Quay lại và nói với ba tôi về quyết định của mình đi. Ánh mắt anh vừa như ra lệnh vừa như năn nỉ.
- Không, anh là ai mà có quyền bảo tôi phải làm gì? Xin lỗi, tôi không
phải những cô bồ ngoan ngoãn của anh. Ánh mắt Linh lại tìm về nơi góc
cuối hành lang, nơi cô trưởng phòng trẻ đẹp đang theo dõi từng biến
chuyển trên khuôn mặt họ.
- Tóm lại cô nhất định không làm đúng không?
Linh không trả lời, cô còn đnag mải nghĩ về cô thư kí, về cô gái ở quán café và tự hỏi, anh ta đã làm tổn thương biết bao người con gái.
Cô hoàn toàn không để ý những gì Vũ đang nói. Linh tự thấy nó không phải việc của mình.
- Tự cô muốn thế nhé, đừng trách tôi vô tình. Chào cô! Trong ánh mắt Vũ lúc này nảy lên những tia giận dữ Linh đã từng nhìn thấy ở quán café
hôm nọ.
Anh quay lại phía hành lang, và quát: “Ra đi và vào phòng làm việc đi, bỏ cái thói rình mò người khác của cô đi”!
Cô trưởng phòng chỉ hơn Linh vài ba tuổi lầm lũi bước theo anh,
đôi khi bước nhẹ, đôi khi chạy theo anh, nhỏ bé, như chú cún con lon ton chạy theo cậu chủ đang giận dữ. Cô lướt qua, đưa đôi mắt tò mò nhìn
Linh, khác hẳn ánh nhìn và thái độ tự tin, kẻ cả lúc phỏng vấn. Linh
chợt nghĩ: “bất cứ cô gái ấy có là ai, có thế nào trước anh ta cũng trở
nên nhỏ bé và ngoan ngoãn đến lạ lùng”. Quá nhiều thứ ở con người này
cần cô khám phá.
Sau 2 tiếng vật lộn với đống kế hoạch, những bản hợp đồng và một
tỉ deadline , căng mắt với cái máy tính đầy số liệu , Vũ mệt nhoài, ngả
lưng ra chiếc ghế bành, lim dim… bất giác anh nghe tiếng chuông gió khẽ
ngân bên khung cửa sổ, trong veo như ánh mắt cô gái tên Linh mà anh bất
chợt gặp trên con đường nguyễn du đầy nắng ngày hôm ấy. Anh lặng lẽ
nghĩ về Linh, về những cảm xúc rất lạ và rất riêng… Bất giác anh như cảm nhận được trong ngân vang của tiếng leng keng kia là một màu xanh rất hiền rất mát… màu xanh của trời của chuông hay của những cơn gió mỏng
manh. Căn phòng của Vũ không có quà nhiều vật dụng, một cái bàn làm
việc và bộ ghế sofa, chỉ đặc biệt ở bức tranh lớn vẽ con thuyền lênh
đênh trên sóng nước, đang vươn mình về phía mặt trời ửng đỏ phía chân
mây. Vũ đứng dậy, lặng nhìn bức tranh đã treo ở đây tự bao giờ mà anh
chẳng kịp để ý.Chắc lại là bàn tay của Nguyệt. Vũ đưa tay chạm vào những nét vẽ, trên lớp tranh không bọc kính, những nét sáp màu khi nổi khi
chìm làm khiến anh khẽ rùng mình… Lại những vết xước… Về ngày ấy, gia
đình anh, ba, mẹ và người phụ nữ ấy.
Anh nhắm mắt để những cảm xúc nhất thời trỗi dậy ấy trôi đi thật
nhanh nhưng ai đó đã nói với anh rằng, vết xước có chỗ đầy chỗ vơi, chỗ
lồi chỗ lõm chính để giữ lại hết những nước mắt, khổ đau của con người. Vũ như sống lại từng khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc anh tỉnh dậy trong đêm bởi cú điện thoại bất ngờ từ cách xa anh cả nửa vòng trái đất, với trọn vẹn một sự bất an xâm chiếm..Là mẹ… Tiếng quá khứ vọng về nghiệt ngã và oan trái, Vũ không còn nghe tiếng chuông ngân trong trẻo ban nãy nữa.
Mẹ anh kêu khóc trong điện thoại với tâm tr