u có quan tâm tới mẹ, uổng công buổi trưa mẹ chưa hề ăn cái gì đã phải ngồi máy bay tới đây…..”
“Mẹ, con biết mẹ đối với con tốt nhất mà!” Chu Niệm lại bắt đầu bày ra đòn làm nũng sát thủ với Tần Uyển.
Tần Uyển thở dài, “Mẹ hy vọng sau này con tốt, như vậy thì mẹ cũng sẽ không phải lo lắng nữa.”
“Về sau con sẽ không làm cho mẹ lo lắng nữa! Mẹ, mẹ phải hảo hảo bảo dưỡng a, tới khi bảy tám mươi tuổi mà vẫn xinh đẹp như bây giờ mới được.” Chu Niệm nói mê.
“Tiểu tử thối! Bảy tám mươi tuổi mà mẹ vẫn còn như vậy, như vậy không phải là lão yêu quái hả!” Tần Uyển bị Chu Niệm chọc nở nụ cười, gấp cho hắn thức ăn để hắn hảo hảo ăn.
Chu Niệm muốn giữ Tần Uyển ở lại một đên, Tần Uyển có công việc phải làm nên đón máy bay về ngay trong đêm đó, trước khi trở về còn khí khái giáo huấn hắn một hồi, bảo hắn phải hảo hảo nắm chặt ái tình, rồi lại mắng hắn bảo hắn hảo hảo đi thi, sau đó mới đi.
Khi Chu Niệm tiễn Tần Uuyển trở về, Sở Mộ đã sớm quay lại, đang ngồi đờ ra trong phòng khách, Tiểu Đoàn đang ở bên cạnh anh ăn đồ ăn trong cái khay nhỏ.
Trong phòng an tĩnh, hai người lẳng lặng mà đối diện nhau, dường như sự trắc trở nào cũng vô pháp ngăn cản vô pháp tách hai người ra, dường như sự dịu dàng có thể lẳng lặng mà trôi qua lưu chuyển giữa cuộc sống của hai người, mãi đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa(8)…
Sương mù ngoài cửa sổ lại bắt đầu dày đặc dần dần bao phủ che lấp toàn bộ thế giới, mà trong căn phòng nho nhỏ này, ánh sáng ấm áp tỏa ra từ cây đèn huỳnh quang, thân ảnh của hai người dần dần đến gần, đến gần, sau đó gắt gao tựa sát vào nhau, bởi vì không có kéo rèm cửa sổ, ở ngoài phòng, cái bóng hợp vào nhau dần trở nên lớn hơn, không có khoảng cách, không xa rời, trở thành nhất thể.
♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Chú giải
(1) Dụng tâm lương khổ : Dụng tâm một cách cực khổ.
(2) Lưỡng bại câu thương : Hai bên cùng thiệt hại.
(3) Thương thiên hại lý : Tàn nhẫn, không có tính người.
(4) Khoan hồng độ lượng : Khoan dung.
(5) Động chi dĩ tình : Dùng chân tình lay động đối phương.
(6) Nam tường bất hồi đầu : Chỉ hành vi cố chấp của con người.
(7) Nhi đại bất trung lưu : Con cái lớn lên thì không giữ được nữa.
(8) Vĩnh viễn sánh cùng thiên địa : Lâu dài như trời đất. Năm năm sau.
Xe chậm rãi tiến vào vườn trường, cây ngô đồng cao to lẳng lặng đứng ở hai bên, khi có cơn gió thổi qua, lá cây lại bắt đầu xao động, tiếng lả tả nho nhỏ vang lên….
Năm ấy khi rời đi cũng đồng dạng là cái mùa này, cây ngô đồng đã đối diện với thật nhiều mùa đông giá lạnh, lá cây lại được sinh trưởng, màu xanh biếc, phi thường sum xuê.
Giống như tất cả đều chưa từng có sự biến hóa, những dãy nhà cao tầng này, những cây ngô đồng bên đường này dường như không có một điểm biến hóa, vẫn là hình dạng như trước đây, thậm chí kiểu dáng trang phục mùa hè mỏng nhẹ của các học sinh đang nói cười đi bên đường cũng giống như trước đây….
Chỉ là, tất cả đã thay đổi, bởi vì hắn đã thay đổi, không còn là một thanh niên như trong đám người kia tùy ý tươi cười ở vườn trường, tiêu pha như thời thanh xuân nữa.
Hắn từ nơi này mà ly khai, ly khai tròn năm năm.
Năm năm sau, hắn đã trở về, hắn phải trở về.
Bởi vì, năm năm trước khi rời đi, hắn đã để lại một món đồ quan trọng nhất của hắn, hắn để lại trái tim của hắn, tình yêu của hắn, sự dịu dàng cùng quyền lợi vui cuời đều bị bỏ quên ở nơi này.
Năm năm qua đi, hắn phải đến để thu hồi lại.
Vì vậy, hắn đã trở về.
Màn đêm buông xuống, ráng chiều ở đây so với ánh đèn màu rực rỡ về đêm ở trong thành phố lớn, sự sầm uất ồn áo huyên náo ở bên ngoài, hắn cảm thấy yên ổn, dấu vết năm tháng lưu lại trên người không chỉ khiến hắn pha tạp, khiến hắn già dặn, cũng lắng đọng tích lũy, khiến hắn nội liễm(1), khiến hắn vững vàng, khiến hắn lãnh đạm, khiến hắn ung dung, khiến hắn tao nhã trầm tĩnh, khiến hắn luôn giữ được lòng tin cùng sự tĩnh mịch khi đối mặt với tất cả những điều phù phiếm….
Khi xe gần đi vào trường, Chu Niệm cảm thấy thời gian như đang lui lại, lui về thời khắc hắn vừa mới vào ngôi trường này, khi đó hắn như con thoi đứng giữa cây xanh trong vườn trường cùng dãy phòng học cũ kỹ này, hắn có một loại ảo giác hoảng hốt, như đang ở trong mộng, hắn đã đến đây rất nhiều lần, định trước sẽ có thiên ti vạn lũ(2) quan hệ cùng hắn.
Gặp được người kia, sau đó từng chút từng chút yêu, cho đến hắn không thể xóa đi tình yêu ấy ở trong lòng, hắn có chút sợ hãi cùng kinh nghi, tất cả đều đã được ông Trời định sẵn, khi đó, hắn đã nghĩ như thế.
Người kia cũng giống như ngôi trường này, trầm tĩnh như nhau, tính cách lãnh đạm mà ôn hòa hiền hậu, anh thường xuyên nở một nụ cười nhẹ, chỉ thỉnh thoảng mới cười to một tiếng, khi đó mới biểu lộ ra nhiều tình tự hơn.
Chu Niệm nhớ, khi đó, việc hắn thích làm nhất chính là lẳng lặng nhìn người kia, nhìn nét mặt tươi cười của anh, nhìn dáng vẻ ôn nhuận của anh, nhìn nét mặt yên bình khi say ngủ của anh, nhìn những biến hóa rất nhỏ trên gương mặt anh khi anh vui vẻ hay tức giận, cứ nhìn chăm chú như vậy, ánh mắt dần trở nên sâu sắc, nhìn chăm chú vào anh, nhìn cho đến khi anh trở thành ấn