cũng thay đổi, chỉ là, không phải chúng nó trở nên phai màu ảm đạm, mà chúng nó càng trở nên khắc sâu thâm trầm, càng vô pháp từ bỏ…
“Thầy, để em tìm….” Chu Niệm khom người, nâng cả người Sở Mộ dậy, Sở Mộ ý thức được vẻ mặt đầy nước mắt của mình quá mức dọa người, bèn cúi xuống xoay mặt đi, thậm chí cũng không nói tiếng cảm tạ nào.
Chu Niệm nhanh chóng tìm thấy mắt kính của Sở Mộ, ở dưới bàn máy vi tính, gọng màu bạc, không có khuông, thấu kính rất dày, cầm ở trong tay rất nặng, chỉ là, loại mắt kính này rơi trên mặt không quá dễ tìm.
“Thầy, đây này….” Chu Niệm lấy khăn tay ra lau mắt kính, đứa đến trước người Sở Mộ.
Sở Mộ cúi đầu, vươn tay nhận lấy, nhưng Chu Niệm lại đột ngột thu tay về, Sở Mộ cảm thấy chính mình như bị đùa giỡn, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Chu Niệm.
Đứng nhìn nhau gần như vậy, Sở Mộ càng cảm nhận được rõ ràng hơn sự biến hóa của Chu Niệm.
Chu Niệm đã cao hơn một ít so với lúc hắn ly khai, cao hơn anh gần một cái đầu. Nhìn gương mặt hắn trong hàng mước mắt mông lung, hình dáng gương mặt không có biến hoa gì quá lớn, chỉ là, gương mặt này cùng với gương mặt trước kia làm cho người ta có cảm giác một chút cũng không giống, trước đây là cởi mở, bộc trực, anh tuấn suất khí, nhưng hiện tại mọi người nhìn hắn sẽ không sản sinh bất cứ cảm giác gì, ấn tượng đầu tiên của mọi người chính là sự trầm ổn nghiêm nghị cùng khí thế mà hắn biểu hiện ra trên gương mặt, đương nhiên, cũng có thể cảm nhận được đầy đủ mùi vị đàn ông, phong độ cùng cực đại mị lực của hắn, chẳng qua là, loại vị đạo hấp dẫn người này lại không thể chỉ dùng anh tuấn để hình dung.
Thời gian làm cho tất cả thay đổi sao mà lớn quá.
Sở Mộ lăng lăng nhìn Chu Niệm, rõ ràng đã phi thường khắc chế, nhưng vẫn không tránh được nước mắt đã tràn đầy trong viền mắt.
Chu Niệm cũng lẳng lặng nhìn Sở Mộ, dung mạo của Sở Mộ ngược lại không hề có biến hóa gì, chỉ là, ngoại trừ làm cho người có cảm giác lãnh đạm cùng dịu dàng giống trước đây, còn có một loại thanh nhã lắng đọng qua thời gian, một loại bi thương cùng tịch liêu nhàn nhạt mà hỗn loạn, làm cho người ta càng yêu thương hơn.
Sắc mặt của anh lúc này đã trắng bệch, thần sắc cũng rất nhạt nhẽo, khẽ nhíu lại đôi mày thanh tú, bởi vì cận thị nên chỉ có thể quan sát nửa con mắt, hàng my dài hơi lay động, giọt nước mắt còn đọng lại trên đó, đôi mắt màu ngọc lưu ly nhạt trước đây lúc này lại có vẻ có chút đậm hơn, nước mắt chứa đầy ở bên trong, làm anh càng có vẻ đáng thương mà bi thương.
Những điều này khiến Chu Niệm động tâm khó nhịn, vừa nãy nhìn đến tên nam sinh mà Sở Mộ gọi là “Văn Bác” kia tiến lên thân mật đỡ Sở Mộ, còn nắm chặt tay anh, sau đó còn ra vẻ nịnh bợ giúp anh sửa bài tập, còn thân thiết gọi Sở Mộ là “anh”, những thứ này đều khiến Chu Niệm vừa tức vừa căm phẫn lại vừa đố kị, thậm chí vô pháp ức chế từng đợt u ám dưới đáy lòng, muốn cho tên nam sinh kia ăn một trận giáo huấn, xem cậu có bản lĩnh gì mà muốn cướp người của hắn…
Chu Niệm ở trên cao nhìn xuống, vươn ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Sở Mộ, cảm nhận làm da ấm nhuận nhẵn nhụi, sự ẩm ướt của nước mắt, Chu Niệm không tự chủ được nâng cằm của Sở Mộ lên, trái tim của Sở Mộ có chút sợ hãi, muốn xoay đầu, nhưng lại nhanh chóng bị Chu Niệm đỡ lấy cái gáy không cách nào nhúc nhích, khi hai đôi môi áp vào nhau, trái tim Sở Mộ đập kịch liệt, nỗi lòng phức tạp, cho rằng tất cả giống như mộng, thế nhưng, cảm giác này lại chân thực như vậy, khiến anh hoảng hốt không biết hẳn là nên trầm mê vào trong mộng hay là tỉnh lại hưởng thụ sự chân thực….
Hơi lạnh, cảm giác mềm mại, khi hai đôi môi đã tiếp xúc thì không muốn rời ra nữa, vì vậy, vốn chỉ là một cái chạm hời hợt, vị đạo dần dần thay đổi, dùng đầu lưỡi liếm lộng cánh môi màu hồng nhạt kia, mút vào rồi lại lướt nhanh chơi đùa, khi hắn muốn cậy mở khớp hàm đang đóng chặt, Sở Mộ vốn đang đứng ngây ngẩn đã sớm nhắm chặt hai mắt lại, sau đó đưa tay gắt gao ôm lấy lưng vai của hắn, hé miệng bắt đầu đáp lại hắn.
Rõ ràng, một nụ hôn nhẹ đã trở thành một nụ hôn sâu.
Đầu lưỡi truy đuổi, câu dẫn khiêu khích, nhanh chóng truyền cảm giác từ khoang miệng đến toàn thân, bầu không khí bắt đầu trở nên nóng cháy, Sở Mộ thả lỏng chiếc eo mềm mại, toàn bộ đều dựa vào đôi tay đang đỡ lấy thân thể anh của Chu Niệm, anh ngửa đầu triền miên cùng hắn, không muốn buông ra, thậm chí khi Chu Niệm có ý muốn lui ra ngoài, anh liền đuổi theo quấn lấy hắn không cho hắn rời khỏi….
Lưu luyến mà xa nhau, rất sợ giống như cơn mơ, Sở Mộ lăng lăng mà nhìn Chu Niệm không chuyển mắt, rồi giơ tay lên chạm vào gương mặt của hắn, thở hổn hển, môi bị hôn đến phi thương hồng nhuận, gương mặt cũng mang theo một tia đỏ ửng.
“Chu Niệm…” Anh vẫn chưa thể xác định được, bèn gọi nhỏmột tiếng, thanh âm nhỏ như vậy, giống như sợ làm mình tỉnh giấc từ trong cơn mơ.
Chu Niệm không có trả lời, mà lại một lần nữa hôn lên môi anh, đôi môi của Sở Mộ vừa nãy bị hôn có chút tê tê, nhưng lúc này lại không đành lòng cự tuyệt, bèn thuận thế trượt tay từ gương mặt xuống bờ vai của hắn.
Hôn sâu một lúc lâu, Chu Niệm b