hu gia đối với đứa trẻ này, khoảng thời gian ấy Chu Ký luôn ở bên Tần Uyển, ,mà khi đó, Lăng Vân đang sống ở Mỹ, đối với Chu Ký những tình nhân bên cạnh cũng không có gì quan trọng, chỉ là, không biết khi ấy ai đã đem tin tức này nói cho người cũng đang mang thai là Lâm Tiệp, mà Lâm Tiệp không biết thế nào lại bị ngã từ trên sân thượng, tình huống lúc đó rất nguy hiểm, may là kịp thời đưa nàng vào bệnh viện, cả mẹ và con đều không xảy ra chuyện gì, song, Lâm Tiểu Tề lại sớm bị đưa ra khỏi tử cung của mẹ, thế nên, từ nhỏ thân thể của cậu luôn yếu nhược hơn những đứa trẻ khác.
Ân ân oán oán năm đó đã ly xa khỏi mọi người, Chu Niệm xem như rất được hoan nghênh ở Chu gia, nhưng, hắn vẫn không thể nào chấp nhận được quá khứ, chỉ vì sợ mẹ khó xử, thương tâm, nên mới đồng ý đến chúc Tết.
Hai mươi bảy tháng chạp Sở Mộ ngồi xe lửa về nhà, vừa về đến nhà, mẹ liền lải nhải lẩm bẩm đồ Tết vẫn chưa chuẩn bị xong, hai người bèn cùng đi chọn mua đồ Tết.
Đàm Tố Trân thấy con trai mình có tiền đồ, trong lòng rất thỏa mãn, bây giờ chỉ còn thiếu mỗi cô con dâu, sau đó chờ nàng về hưu, cũng vừa lúc nàng được ôm cháu.
Sở Mộ là một người dịu dàng, tuy rằng mẹ rất nghiêm khắc, nhưng, bây giờ tuổi cũng đã lớn, so với trước đây thì nhu hòa hơn rất nhiều, Sở Mộ nói với mẹ rất nhiều chuyện, tuy rằng hai mẹ con không có nhiều tiếng nói chung, nhưng trò chuyện với nhau cũng rất vui vẻ.
Sở Mộ rất bội phục mẹ của anh, hơn nữa, cũng rất yêu thương nàng.
Trong trí nhớ của anh, cha là một người gầy yếu nằm trên giường bệnh, bất quá, dung mạo cũng phi thường nhu hòa, ngón tay thon dài nhưng lại rất gầy, thích vuốt ve tóc của anh, mỗi khi mẹ không có ở bên cạnh, ông thường ôm Sở Mộ để anh gối lên đầu gối của mình, sau đó sẽ kể chuyện xưa cho anh nghe, có điều, nếu bị mẹ phát hiện, hai người sẽ bị mắng một trận, mẹ không muốn cha bị mệt, cho dù ôm con của mình cũng không được.
Khi đó, bởi vì cha của anh bị bệnh ung thư nên phải ở lại bệnh viện.
Dù với điều kiện chữa trị hiện tại, thì bệnh của cha anh cũng không nhất định sẽ được trị hết, vào năm đó, càng không có khả năng chữa khỏi. Thế nhưng, mẹ của anh lại là một người không bao giờ chịu đầu hàng, nàng mượn một khoản nợ để chữa bệnh cho cha của anh, cuối cùng giúp cha anh sống thêm hai năm, khi Sở Mộ bảy tuổi, cha anh qua đời.
Trong trí nhớ của anh, hầu hết ký ức về cha đều ở trong bệnh viện, mang theo một cổ mùi hương khó ngửi của bệnh viện, mà mẹ của anh lại là một nữ nhân vừa mạnh mẽ vừa nghiêm khắc, đối xử với chồng rất tốt, nhưng lại không có bao nhiêu quan tâm đối với con mình.
Trong hai năm cha nằm viện, Sở Mộ ở trong nhà dì của anh, dì út của anh là cô giáo dạy toán kiêm giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường tiểu học, khi đó, dì vẫn chưa kết hôn, mang theo Sở Mộ, để anh ngồi ở phía cuối phòng học, từ nhỏ Sở Mộ đã rất nghe lời, không những vậy còn luôn trầm mặc, không quấy rối việc học của người khác, sau đó, dì út của anh phát hiện ra anh rất thông minh, những điều mà các đứa trẻ khác không hiểu, anh chỉ cần nghe một lần là có thể hiểu ra toàn bộ, vì vậy, khi mà Sở Mộ vẫn chưa kịp được mẹ đưa đến nhà trẻ thì đã được báo danh vào học tiểu học, đây cũng là nguyên nhân mà anh học đại học sớm như vậy.
Mẹ vì chữa bệnh cho cha anh mà phải mượn tiền để xoay sở tiền thuốc men, nên luôn phải bận rộn kiếm tiền, nợ nần rất nhiều, mãi đến lúc Sở Mộ học đại học, số nợ mới được trả hết, tình hình mới trở nên tốt hơn.
Bất quá, mẹ con anh đã quen sống những tháng ngày cần kiệm, yêu cầu đối với cuộc sống của Sở Mộ cũng nghiêm ngặt, đến bây giờ mỗi tháng Sở Mộ đều phải giao nửa tháng tiền lương cho nàng, nàng sẽ đem tiền tích lũy lại để sau này mua nhà, lo chuyện cưới sinh cho Sở Mộ.
Sự nghiêm khắc của mẹ khiến cho Sở Mộ không dám để nàng biết tính hướng(2) của mình, thậm chí, anh đã từng nghĩ tới có lẽ có thể miễn cưỡng bản thân kết hôn, sau đó cuộc sống có thể bình thường trôi qua, song, Chu Niệm lại xuất hiện ở trước mặt anh, ngay lập tức khiến cho tất cả những thiết tưởng của anh không có cách nào thực hiện được.
Sở Mộ ở bên cạnh mẹ, cùng nàng đi dạo phố mua đồ ăn, quét tước cọ rửa, cùng nàng xem TV, làm cơm, nấu chè trôi nước…
Giao thừa phải đến nhà bà nội, vì mẹ của anh vẫn thủ tiết, nên không có cắt đứt quan hệ với gia đình của cha, chỉ là, năm đó khi chữa bệnh cho cha, bà nội nói trị không hết không muốn ra một phân tiền, khiến trong lòng mẹ nguội lạnh, hai nhà chiến tranh lạnh trong thời gian dài, mấy năm gần đây thấy Sở Mộ có tiền đồ, quan hệ mới dần dần được hâm nóng.
Nghĩ đến sự gian khổ của mẹ trong mười mấy năm qua, Sở Mộ rất yêu thương nàng, vốn muốn lòng vòng nói bóng gió về chuyện tính hướng của mình một chút, nhưng cuối cùng cũng không có nói.
Ngoại trừ đêm giao thừa, những thời gian khác Sở Mộ và mẹ đến ở trong nhà bà ngoại, ông ngoại đã qua đời, bà ngoại còn sống, trong nhà có gia đình của cậu, gia đình của dì, cả nhà rất hòa thuận, quan hệ hòa hợp, không khí rất ấm áp.
Cuộc sống bận rộn như vậy, sự nhớ nhung cũng như bóng với hình, Sở Mộ bất giác sờ nhẹ chiếc điện