úng là tiểu cẩu mà, làm cho ở đâu cũng có nước bọt!”
Chu Niệm cười, đưa mặt mình đến gần, “Được rồi, vừa rồi thực không công bằng với thầy a, bây giờ trả lại thầy là được rồi, em cho thầy tùy ý hôn, thầy muốn hôn ở đâu liền hôn ở đó.”
Sở Mộ trừng hắn, “Cậu thật đúng là đồ lợi dụng!”
“Đã nói là em cho thầy lợi dụng lại rồi mà, thầy, em cho thầy lợi dụng lại!” Chu Niệm cười, đến gần.
Sở Mộ nhéo mặt hắn, vừa cười vừa trách mắng, “Da mặt càng ngày càng dày a.”
Dưới tờ đơn mua hàng là hình một cặp nhẫn bạc mộc mạc giản dị, Sở Mộ thanh toán tiền trên mạng, điều này khiến hắn rất vui vẻ.
Chu Niệm thường ở lại ngủ chỗ của Sở Mộ, hiện tại trong nhà trọ của anh, hắn đã có bộ đồ dùng sinh hoạt của mình, thậm chí Sở Mộ yêu cầu hắn phải mặc áo khi ngủ, hắn còn để lại hai bộ đồ ngủ ở chỗ này.
Dù sao, đây chính là độ tuổi huyết khí phương cương(1), những khi hai người ngủ cùng nhau cũng hệt như như việc để súng gần với lửa, đặc biệt là Chu Niệm, thường xuyên khiến Sở Mộ cảm thấy có đôi khi hắn sẽ dùng ánh mắt cực nóng để nhìn mình, bất quá, đối với bước đầu tiên mọi người luôn cảm thấy khó khăn, Sở Mộ vẫn không muốn nhượng bộ.
Đại đa số thời gian, loại dục niệm thiêu đốt này luôn bị những lời nói thanh tâm của Sở Mộ hóa giải, thỉnh thoảng, hai người cũng cuồng nhiệt quấn lấy nhau trên giường, dùng tay giúp đối phương giải quyết.
Cuộc sống cứ tiếp tục như thế.
Khi cặp nhẫn được gửi đến, là Chu Niệm đi ra ký tên, nhưng sau đó lại ghi hai chữ cái đầu tiên của tên hai người vào trong quyển sổ khách hàng.
Buổi chiều Chu Niệm đến nhà trọ của Sở Mộ, Sở Mộ đang dọn dẹp vệ sinh. Khí trời gần đây bắt đầu nóng lên, anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng, trên người nổi lên một tầng mồ hôi, nên phần áo sơ mi ở phía sau trở nên trong suốt, hiện rõ hình dáng chiếc lưng của anh.
Chu Niệm đi qua giúp anh lau trần tủ, Sở Mộ lấy tay lau cái trán ướt mồ hôi của anh, vô tình chùi bụi lên mặt mình, Chu Niệm quay đầu lại nhìn thấy bộ dạng của thầy hệt như một chú hoa miêu(2) liền cười, “Thầy, nhanh đi rửa mặt đi!”
Sở Mộ sờ soạng gương mặt mình một cái, “Dọn dẹp xong rồi đi tắm luôn!”
Chu Niệm nhìn anh cười, nói, “Vậy cũng được, nhưng thầy như vậy thật giống một con miêu!”
Sở Mộ sửng sốt một chút, nhưng không có phản ứng nhiều, “Giống miêu gì?”
“Hoa miêu!” Chu Niệm tiếp tục cười.
Bỗng chốc Sở Mộ mới phản ứng lại, nhìn Chu Niệm vẫn còn cười, bèn đưa tay nhéo mặt hắn, Chu Niệm lập tức trốn, Sở Mộ liền đuổi theo, ở trong phòng khách hai người bắt đầu đùa giỡn, đến khi Chu Niệm cũng bị Sở Mộ chùi thành hoa miêu, Sở Mộ mới bỏ qua.
Hai người thở hổn hển, Chu Niệm ôm Sở Mộ, đưa tay xoa nhẹ lưng anh, vừa thở dốc vừa nói, “Tình yêu của thầy cũng mang theo cả thù hận!”
Sở Mộ không có chút khí lực, phải dựa vào vai hắn cười ha ha.
Chu Niệm đứng lên bàn, lau sạch chiếc quạt trên trần nhà, Sở Mộ thì hảo hảo quét sàn nhà, sau đó Chu Niệm sẽ lau nhà.
Chờ tất cả làm xong, toàn thân hai người đều ướt đẫm mồ hôi giống như mới vừa được vớt từ nước ra.
Sở Mộ nhường Chu Niệm tắm trước, Chu Niệm lại lôi kéo Sở Mộ, muốn anh tắm cùng hắn.
__
Chú giải
(1) Huyết khí phương cương : Huyết khí : tinh lực, phương : chính trực ngay thẳng, Cương : mạnh mẽ => ý chỉ tình lực tràn đầy mạnh mẽ của thanh niên.
(2) Hoa miêu : chú mèo sặc sỡ(?) Sở Mộ để Chu Niệm đi tắm trước, Chu Niệm lôi kéo Sở Mộ muốn anh tắm cùng hắn.
Sở Mộ đỏ mặt không muốn, đẩy Chu Niệm vào phòng tắm, khi Chu Niệm đóng cửa lại, đột nhiên dùng lực lôi Sở Mộ vào, còn cấp tốc đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa.
“Chu Niệm, cậu tiểu tử này, cậu tắm trước đi! Tôi còn phải sắp xếp sách nữa mới xong!” Sở Mộ bắt đầu còn tức giận, sau đó lại giả bộ kiên cường trấn tĩnh nói muốn đi mở cửa.
“Tắm xong, em sẽ đi dọn sách!” Ánh mắt Chu Niệm sâu thẳm, mang theo ý cười, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, thanh âm trầm thấp dị thường gợi cảm.
Gương mặt Sở Mộ càng ngày càng hồng, trái tim giống như phải nhảy ra ngoài, túng quẫn mà phi thường khẩn trương, “Cậu cứ tắm trước đi, tôi đi lấy quần áo rồi vào!”
“Không sao, đi tắm không cần phải mặc quần áo, tắm xong em sẽ đi ra ngoài lấy cho thầy!” Chu Niệm nói, đi đến kéo Sở Mộ lại.
Sở Mộ đưa tay đẩy hắn, hắn liền cầm lấy tay Sở Mộ không buông, mười ngón tay dây dưa vuốt ve, rất có tính ám chỉ, làm cho gương mặt Sở Mộ càng hồng hơn.
Sau cùng, Sở Mộ đành vừa ngượng nghịu niết ngón tay, vừa rất không được tự nhiên đồng ý.
Lúc Chu Niệm cởi áo sơ mi giúp anh, anh lập tức xoay người sang chỗ khác, “Tôi tự làm được rồi!”
Kỳ thực Chu Niệm biết Sở Mộ rất dễ mắc cỡ, nên cũng không nhìn anh, hắn nhanh cởi hết quần áo của mình, như vậy, sẽ không quấy rầy động tác chậm chạp của Sở Mộ.
Sở Mộ cởi áo sơ mi ra, Chu Niệm bèn hé mắt nhìn lén anh, vóc người bên ngoài thoạt nhìn gầy gò của Sở Mộ cũng không gầy như trong tưởng tượng của Chu Niệm, có lẽ dùng gầy nhưng khung xương không bị lộ ra để hình dung thì thỏa đáng hơn, nhất là chiếc eo, Chu Niệm nhìn thấy liền không nhịn được, đi đến ôm lấy anh từ phía sau.
Hai người cùng tắm theo như lời của Chu Niệm, Sở Mộ không hề nghĩ
