!”
Chu Niệm để Sở Mộ dựa vào đầu giường, hắn đi xuống giường lấy quần áo đang để trên mặt đất mặc vào.
Khi Sở Mộ được Chu Niệm ôm vào phòng tắm, thân thể anh đau đến trên trán đều nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, “Cậu đi ra ngoài đi, tôi tự rửa được rồi!”
Tuy Sở Mộ nói như vậy, nhưng Chu Niệm nhìn anh đến đứng còn không vững, nào dám để anh ở trong phòng tắm một mình, nhanh đi tới nhận lỗi, “Thầy, xin lỗi, em không nghĩ đến em sẽ không khống chế được, thầy để em rửa cho thầy đi….”
Con người hay có loại tâm tư này, khi đối phương càng quan tâm, trong lòng càng không được tự nhiên, càng muốn làm mình làm mẩy một ít, Sở Mộ đau đến khó chịu, giữa hàng lông mày xoắn xuýt, viền mắt đều đỏ, dựa vào tường đẩy Chu Niệm ra, “Đi ra ngoài!”
“Thầy, để em làm đi!” Chu Niệm căn bản không đi,về điểm này, sức lực của Sở Mộ vốn không làm gì được hắn, trái lại còn hại anh đứng không vững thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Chu Niệm nhanh chóng đỡ anh, vội vã nói, “Thầy, em không đi ra, thầy để em rửa cho thầy đi! Nếu thầy giận em về chuyện ngày hôm qua, em cũng không muốn thầy tự giận dỗi bản thân, thầy đánh em mắng em đều được.”
Sở Mộ cắn môi dưới không nhìn hắn, Chu Niệm giống như một con cẩu trung thành đang ủ rũ vì bị chủ nhân ghét bỏ, song hắn vẫn đi đến bán ôm anh vào lòng, mở tấm chăn đang quấn trên người anh ra, Sở Mộ lại đẩy hắn vài cái, nhưng phát hiện đẩy thế nào cũng bất động, đành phải để hắn làm.
Khi tấm chăn bị ném lên trên cái giá, dưới ngọn đèn trong phòng tắm, Chu Niệm nhìn thân thể của Sở Mộ, ngực trầm xuống, bắt đầu tự trách bản thân mình.
Sở Mộ nhìn thấy Chu Niệm nhíu mày, cho rằng hắn ghét bỏ thân thể của mình, trong lòng tràn đầy tức giận, miễn cưỡng chống lên gạch men sứ của vách tường xoay người.
Chu Niệm ôm anh vào lòng, không cho anh động đậy, viền mắt đỏ lên, thanh âm nghẹn ngào, “Thầy, xin lỗi, em không phải cố ý, em….”
Khắp người Sở Mộ đều là các dấu xanh tím vì bị Chu Niệm vừa cắn vừa niết, đậm nhất là trên lưng, lấm tấm như hạt cơm, kỳ thực lúc đó Chu Niệm cũng không có dùng bao nhiêu sức, nhưng thể chất của Sở Mộ chính là như vậy, dù bị đụng nhẹ cũng sẽ lưu lại vết xanh tím, huống chi còn bởi vì anh thiếu khuyết vận động cùng phơi nắng nên da rất trắng, vì vậy mà, trên làn da trắng nõn ấy, những dấu bầm này càng thêm chói mắt.
Sở Mộ xoay mặt đi, Chu Niệm cẩn thận từng ly từng tí xoa bóp cánh tay và phía sau lưng cho anh, liên tục xin lỗi, “Thầy, xin lỗi, lúc đó em không biết, sau này em sẽ không như vậy nữa. Thầy, thầy đừng không để ý tới em….”
Chu Niệm nói vừa chân thành lại vừa đáng thương, Sở Mộ cũng không phải loại người lệch lạc thích đem chuyện đổ lên đầu người khác, hay để bụng không bỏ qua cho người khác, anh rất nhanh liền không muốn dây dưa trên chuyện này nữa, “Muốn rửa thì rửa nhanh lên một chút! Xin lỗi có ích lợi gì, cậu thử trải cơn đau này một lần xem.”
Chu Niệm vừa hề hề đáng thương mà mở nước, hầu hạ Sở Mộ tắm rửa, vừa nói, “Tuy rằng em có thể nếm thử, nhưng mà, phỏng chừng thầy cũng sẽ phải chịu khổ.”
Sở Mộ trừng hắn, khi dòng nước lướt qua người anh, thân thể lại đau đến run lên, Chu Niệm thấy Sở Mộ khó chịu như vậy, hiện tại hối hận không thôi, bèn không nói thêm lời nào, cẩn thận từng ly từng tí tẩy rửa thân thể của Sở Mộ.
Đùi trong của Sở Mộ nhuộn đầy những bông hoa đỏ hồng lẫn tinh dịch và vết máu, may là Sở Mộ không có nhin thấy, bằng không, chắc chắn sẽ xấu hổ lôi Chu Niệm ra đánh.
Chu Niệm vội vàng rửa sạch tất cả, dùng tấm chăn sạch quấn Sở Mộ lại đặt lên sô pha, bản thân đi tắm rửa sạch sẽ, rồi đi thu dọn phòng ngủ, khi hắn trở lại ôm Sở Mộ lên giường mặc quần áo, mới phát hiện Sở Mộ đã ngủ say.
Trên mặt Sở Mộ vẫn hồng hồng, Chu Niệm vốn còn tưởng rằng đó là do Sở Mộ thẹn thùng, nhưng sau đó khi sờ lên gương mặt anh, mới phát hiện anh đang phát sốt.
Khi Chu Niệm ôm Sở Mộ mặc quần áo, Sở Mộ mơ mơ màng màng tỉnh lại, đầu rất nặng, khó chịu giống như không thể chống đỡ thân thể được nữa, mỗi một chỗ trên người anh đều có cảm giác gượng ép, mặc áo sơ mi xong, lại bị Chu Niệm cõng trên lưng, trong đầu Sở Mộ bùm một tiếng, lập tức phản ứng lại, thanh âm khàn khàn yếu ớt, hỏi, “Chu Niệm, cậu đang làm gì vậy?”
“Thầy bị bệnh, phải đi khám bệnh!” Chu Niệm nghĩ đến chính mình hại thầy bị thương nặng như vậy, tuy rằng hắn muốn có quan hệ thân mật nhất với thầy, thế nhưng, hắn không hề có ý muốn đả thương anh, khi phát hiện thân thể của anh không chỉ có các vết thương xanh tím, mà phía dưới còn chảy rất nhiều máu, đồng thời còn phát sôt, hắn lúc này vừa oán vừa giận bản thân, hận không thể nhéo lỗ tai mình một cái, vừa hoang mang rối loạng, lo lắng không thôi.
Nghe thấy phải đi bệnh viện khám bệnh, đầu óc Sở Mộ bỗng như bị kích thích thanh tỉnh không ít, nhìn thấy Chu Niệm đã cõng anh gần ra khỏi cửa, anh gấp đến độ phải lấy tay đánh hắn, hoảng trương nói, “Dừng lại, không, tôi không đi bệnh viện, cậu thả tôi xuống!”
Chu Niệm đang một tay nâng Sở Mộ lên, một tay mở cửa phòng, nghe Sở Mộ nói như vậy, phi thường kinh ngạc, nhưng vẫn không ngừng lại, nói, “Thầy, người