80s toys - Atari. I still have
Niếp Môn

Niếp Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326905

Bình chọn: 7.5.00/10/690 lượt.

nhìn nhìn trần nhà, u buồn trừng mắt nhìn lên, muốn nói cái

gì, lại tựa hồ không biết mở miệng thế nào.

Quả thực, nguyên nhân này rất đặc thù, bất quá sự việc không phải như nam nhân nói , mà là mọi việc giả lại thấy mình thật đặc thù.

Trời biết vì cái việc ngu ngốc này lại mỗi lần đưa vào tay hắn.

Muốn hắn làm vai chính đổ kĩ đến chinh phục người khác, nhưng mỗi lần kết quả đều là nhìn thấy mình lấy đi mấy ngàn vạn của người khác, còn

muốn nhìn thấy đối phương lộ ra bộ mặt vui sướng khi người gặp họa đáng

ghê tởm, có lúc cũng sẽ đụng tới súy cấp của hắn làm lợi thế tên trước

xe (súy cấp = ad bó tay), loại hành vi này làm hắn căm tức, hiện tại nhớ lại, trong lòng vẫn tức giận bất bình như cũ.

Nhưng khi đó, chỉ cần ngồi trong sòng bạc có Ngải Tư , không cần đến

vài hiệp, sẽ biến thắng toàn bộ các sòng bạc, sẽ ngoan ngoãn bại bởi

mình vài triệu.

Nói thẳng ra, hắn cũng không biết vì cái gì, nhưng sao mọi thứ thành cái dạng này.

Niếp Tích bất đắc dĩ nhún vai, không có làm gì, chính là thực bình

thản hỏi một câu:“Uy, Ngải Tư kia, bây giờ còn sẽ xuất hiện ở sòng bạc

sao?”

Nam nhân lắc lắc đầu:“Ngươi không có tái xuất hiện ở sòng bạc, chỉ

lại thấy hắn đến một lần, sau lại bị chúng ta mời đi ra ngoài, theo khi

đó, toàn bộ sòng bạc ở Lạp Tư Duy Gia Tư không còn có nhìn thấy hắn.”

“Vậy ngươi biết hắn hiện tại ở nơi nào không?” Niếp Tích hỏi tiếp.

Nam nhân quay đầu nhìn trong phòng có những người khác, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau.

“Một đám phế vật!” Niếp Tích biểu tình có chút không trong sáng.

Nói xong, hắn lấy ra một quyển chi phiếu, lấy ra năm trăm ngàn Mĩ kim chi phiếu, đưa cho nam nhân:“Mặt đại to, chi phiếu này so với trước đây còn dự đấy , ta muốn chơi trong này vài giờ, nếu ta thắng được vượt qua số lượng này, các ngươi tùy thời có thể mời ta đi, nếu không thắng đến, mang chi phiếu này đóng học phí vào bổ túc mà học đi, đầu óc các ngươi

nên thay đổi .”

“Nhưng...... Niếp tiên sinh, như vậy hình như không quá hợp lý.” Nam nhân không có cầm chi phiếu, vẻ mặt vô tội nhìn Niếp Tích.

Niếp Tích thật sự có chút không kiên nhẫn , túm áo hắn, kéo mạnh hắn

lại, đem tờ chi phiếu, ngang ngạnh nhét vào trong lỗ mũi hắn, tiếp theo

lại dùng sức trên khuôn mặt kia, thực mất hứng cảnh cáo nam nhân:“Hợp lý không hợp ? Chuyện đơn giản như vậy cũng chưa có biện pháp xử lý sao?

Não các ngưới chết hết rồi! Nhanh đi đến trường! Có nghe hay không,

nhanh đi đến trường!”

Nói xong, hắn không để ý đến người trong phòng, lập tức đi ra cửa.

Sòng bạc vẫn như cũ tiếng người ồn ào, hắn đi một vòng, quan sát mọi thứ, nghênh ngang đi qua.

“Hắn không có tái xuất hiện? Hừ hừ, ra sòng bạc cùng quan tài, hắn sẽ không xuất hiện ở địa phương khác .”

Đi đến bên cạnh bàn, đẩy ra rồi thất một ít người nhàm chán xem, Niếp Tích thấy được tình hình bên trong.

Xung quanh bàn tổng cộng có bốn người ngồi, mặt trên bàn lợi thế đã

thôi nổi lên một tòa núi nhỏ, chia bài thành thạo phái ra phác khắc.

Trên mặt mỗi người xem, có ba người thập phần ngưng trọng, nhanh nhìn chằm chằm bài mình, trong ánh mắt đều nhìn ra được tơ máu, một người

tắc thần thái bay lên, cười tươi như hoa.

Cứ việc là một đóa hoa không quá xinh đẹp, nhưng lại là hoa.

Chú thích: Đại Hổ Từ= râu xồm

Niếp Tích cười khổ một tiếng.

Hắn rất biết ba người kia lúc này trong lòng thống khổ .

Chỉ thấy Bạch Phát Lão Giả, hùng hổ đập cái bàn, phẫn hận gầm nhẹ

:“Ta cũng không tin lần này ngươi còn có thể may mắn như vậy, ta cũng

không tin ta ba con A còn có lại có thể ở trong tay ngươi.”

Nói xong, hắn đem bài lợi thế của mình đánh ra.

Thần thái bay lên, Hoa nhi , là Đại Hồ Tử.

Dáng người to béo, có chút hói đầu, làm da hắn ngăm đen chính là Đại

Hổ Tử, có vẻ càng đen, bất quá đôi mắt sáng ngời , miệng rộng nhất liệt, hai hàn răng xán xán và vàng , răng nanh đang giữ điếu xì gà, huân huân mạo hiểm yên, điếu xì gà so với hắn thật giống nhau.

Hắn nhíu mày, biểu hiện có chút lo lắng đứng lên.

“Xem mặt bài, ta liều mạng cũng chính là ba điều 10, xem ra cái chuôi này ngươi ăn định ăn ta .”

Bạch Phát Lão Giả cười lạnh một tiếng, sắc bén nói:“Ít nói nhảm! Có dám theo không!”

Đại Hồ Tử vẻ mặt u sầu:“Nhưng mà...... Muốn hạ nhiều hay không ? Thu

hồi đi một ít, cho mọi người một chút cơ hội, không tốt sao?”

Bạch Phát Lão Giả nhất thời cao khí lên, mắt lé Đại Hồ Tử, trong ánh mắt có chút khiêu khích:“Ta xem ngươi là không dám đi!”

Đại Hồ Tử cuồng vọng nở nụ cười, hoàn toàn không còn lo lắng như lúc trước, chỉ thấy miệng hắn rộng nhất liệt, một phen đánh mạnh lợi thế

của mình:“Lão gia này, đừng trách ta là không nói trước.”

Tiếp theo đối với người khiêu gợi bên cạnh nói:“Chia bài.”

Chia bài cho bọn hắn hai người hé con bài của mình ra nhìn.

Bạch Phát Lão Giả chưa có xem, nhìn con bài của mình chưa lật, sau

chỉ vào Đại Hồ Tử, nghiêm khắc hô:“Lập tức mở bài, không cần ra vẻ!”

Đại Hồ Tử hai tay cầm bài, vẻ mặt khinh thường nhìn Bạch Phát Lão

Giả:“Hoài nghi ta ra lão thiên? Ta khiến cho ngươi hoàn toàn không có

chuyện nói!”

Ngay sau đó, hắn nhanh chóng