
p Nhân Nghĩa nổi trận lôi đình, hổn hển đi tới, cầm tóc Tu Nguyệt.
“Tiện nhân! Nói! Đứa con trong bụng rốt cuộc của là ai ?” Hắn gào thét lớn, trừng mắt Tu Nguyệt hai mắt che kín tơ máu.
Tu Nguyệt lại tràn ngập khiêu khích nhìn hắn, không thèm quan tâm
cười cười:“Hừ hừ, ngươi là đồ ngu cả cơ thể của ta hắn còn chưa động
tới, sao mà mang thai con của hắn, cho dù có thật ta cũng sẽ bỏ đi, mang bên người thật không đáng.”
“Tiện nhân!” Niếp Nhân Nghĩa nâng bàn tay to lên, một cái tát mạnh
giáng xuống mặt Tu Nguyệt, hắn đánh cô, một chút máu tươi phun ra.
“Trói lại! Trói lại cho ta!”
Hai người đàn ông vạm vỗ kia liền đem thân hình nhỏ bé của Tu Nguyệt
trói thật chặt bằng dây thừng, ném tới ở một gian phòng khác, Tu Nguyệt
ngẩng đầu lên, ngạc nhiên thấy Ngải Tư cũng nằm ở trong phòng, bị trói
lại đang hôn mê bất tỉnh.
“Xử lý tất cả! Đem bọn họ xử lý hết đi! Không lưu lại cái gì!” Niếp Nhân Nghĩa giống như một con chó điên rít gào .
Mà lúc này, thanh âm gõ cửa lại vang lên, cửa phòng bị mở ra một đôi
nam nữ đi tới, người đàn ông có thân hình cao lớn, trên người mặc một bộ tây trang, tướng mạo anh tuấn lại mang theo một tia tà mị, tươi cười
nhìn xung quanh.
La Sâm mở to hai mắt, sửa sang lại quần áo, miệng rộng nở nụ cười,
cực kỳ nhiệt tình nghênh đón:“Thật cao hứng nhìn thấy ngài! Thật sự
ngượng ngùng để cho ngài tự mình tới đây.”
Cảm xúc Niếp Nhân Nghĩa cũng chuyển biến rất nhanh, một khắc trước
đang phẫn nộ trong nháy mắt đã chuyển biến thành khuôn mặt tươi cười,
cực kì lễ phép mời người đàn ông kia ngồi xuống sô pha.(có biết ai ko.
ngạc nhiên cự nha)
“Tôi tự giới thiệu một chút, vị này là anh trai của tôi Niếp Nhân Nghĩa, còn vị này là La Sâm.” Cô gái kia trầm ổn nói.
Tu Nguyệt sửng sốt, cô gái kia cô không tiếp xúc nhiều lắm, nhưng âm
thanh này cô cảm thấy rất quen thuộc, bởi vì mấy ngày hôm trước có nghe
qua.
“Isabella! Bác Niếp Tích!” Tu Nguyệt lẩm bẩm trong lòng.
Bên kia vẫn tiếp tục nói chuyện.
“Niếp Nhân Nghĩa, La Sâm, tôi không có gọi sai chứ. Rất hân hạnh. Tôi gọi là Cung Quý Dương.”
Bị dây thừng trói lại tay chân, miệng cũng bị băng dán bịt lại, không thể kêu ra tiếng, Tu Nguyệt bất lực nằm trên mặt đất, trong phòng còn
có một người vạm vỡ, phụ trách quan sát cô.
Cô xem liếc mắt nhìn Ngải Tư nhưng hắn vẫn hôn mê bất tỉnh, trên mặt
hắn đều là máu, hơi thở cực kỳ mỏng manh, có thể cảm giác được cả người
hắn lạnh cong.
Mà khi nghe thấy giọng nói của bác Niếp Tích, cô càng thêm kinh hoảng .
Sao bà ta cũng xuất hiện tại đậy? Chẳng lẽ bà ta và La Sâm cùng một ruột ?
Tu Nguyệt cắm chặt khớp hàm, giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn sưng đỏ .
Cô ý thức được mọi chuyện đang rất nghiêm trọng, trong một nhà Niếp
môn Isabella có quyền lực rất lớn, bà ta vẫn duy trì lập trường công đạo riêng, nếu Isabella và La Sâm cùng một ruột thì một nhà Niếp Tích sẽ
lâm vào khốn cảnh(hoàn cảnh khổ) vạn kiếp bất phục .
Nghĩ đến đây, cô giãy dụa muốn lao ra khỏi cửa, nhưng người đàn ông to lớn kia, liền đem cô ấn trở về.
Isabella giới thiệu xong, mặt bình tĩnh tựa hồ muốn nói với La Sâm
cái gì đó, nhưng lại không có thể nói ra sau đó rầu rĩ đi lên lầu.
Nhưng hành động không tự nhiên này sao có thể qua mắt Cung Quý Dương, hắn hơi hơi cười, trên mặt không biểu hiện gì.
Hắn biết lần này Niếp môn nhân cùng với hắn nói chuyện giao dịch, nếu là cùng với chính phủ quốc làm giao dịch, hắn chưa bao giờ để ý quá
nhiều, thậm chí hắn còn lười ra mặt, nhưng lại làm giao dịch với người
này, hắn phá lệ để tâm, mấy thứ súng ống đạn dược đã cho người mua thì
có thể chứng minh sẽ gặp chuyện không hay, huống chi giao dịch lần này
đối phương là Niếp môn nổi tiếng.
“Thật có lỗi, mây ngày này Isabella vội vàng xử lý rất nhiều chuyện
vụn vặt, thể lực có chút cạn kiệt, có chỗ chậm trễ, Cung tiên sinh đừng
để ý.” La Sâm quản gia phát giác được ánh mắt Cung Quý Dương, tự mình vì Cung Quý Dương rót một ly trà xanh, đánh lạc hướng sự chú ý của hắn.
“Ngài khách khí , có thể cùng đại danh Niếp môn lừng lẫy nói chuyện,
tôi thực vinh hạnh , chúng ta trở lại vấn đề, vì sao lại ở trong này nói chuyện? Lúc vừa mới vào, tổng cộng năm, sáu người trong phòng, thật sự
là phiền.” Cung Quý Dương cố ý mở miệng nói một câu, tất nhiên hắn biết
nguyên nhân là vì trận đấu, người ngoài rất khó vào được khách sạn, mà
ngồi ở đây nói chuyện sẽ tránh được tai mắt của người ngoài, bất quá hắn vẫn cứ nói nhiều để nhìn phản ứng của đối phương.
“A, đó là vì nơi này......” Niếp Nhân Nghĩa đang định mở miệng nói,
nhưng không chưa nói xong, liền bị La Sâm quản gia dùng ánh mắt ngặn
lại.
La Sâm quản gia bình tĩnh cười cười, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mắt
Cung Quý Dương:“Cung tiên sinh, có một số việc ngài không nên biết thì
tốt hơn, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, đây là danh sách quân hỏa (vũ
khí).”
La Sâm quản gia đem một văn kiện tới trước mặt Cung Quý Dương, văn
hay tranh đẹp, mặt trên miêu tả các loại yêu cầu, ước chừng có trăm
trang.
Cung Quý Dương cầm lấy danh sách quân hỏa xem qua một chút, trong
lòng cười lạ