
iểm cười, làm cái lễ với Niếp Nhân Quân , sau đó hắn nhìn về phía hơn hai mươi người kia , nhưng không nhìn thấy
Niếp Ngân và Niếp Tích, trong mắt hắn hiện ra sự nghi ngờ mãnh liệt, hỏi tiếp một câu:“Ngân thiếu gia và Tích thiếu gia chưa có tới sao?”
Niếp Nhân Quân để qua hắn áo, ánh mắt như muốn ăn thịt người nhìn hắn:“Chẳng lẽ ông không biết gì sao?”
La Sâm quản gia giả bộ một khuôn mặt vô tội, khó hiểu lắc đầu, nhưng đáy mắt lại hiện lên một chút mừng thầm.
Bởi vì người chết quá nhiều, hơn nữa toàn bộ mọi thứ đã hoàn toàn
thay đổi, cho nên phía bên cánh sát Lạp Tư Duy Gia Tư đến bây giờ còn
chưa hoàn toàn phân biệt được thân phận người chết là ai, bất quá xem
ra, bên trong chỗ thi thể hẳn là có Niếp Ngân và Niếp Tích . Nghĩ đến
đây, trong lòng La Sâm quản gia càng thêm kiên định .
Sau đó, Niếp Nhân Quân đẩy La Sâm quản gia, lập tức đến vào trong phòng , ở đó Niếp Nhân Hằng lại nghênh ngang chào đón.
“Ha ha ha, cái ông lão gia vô dụng này, thi thể của ông vẫn vô dụng
như thế sao, cần đến hơn hai mươi người giúp ?” Nước bọt hắn vẩy ra, làm cho không khí xung quanh đều ô nhiễm .
Niếp Nhân Quân không để ý hắn, tiếp tục đi về phía trước, mà Niếp
Nhân Hằng lại đi theo chặn trước mặt hắn, nói:“Nghĩ đến phải đem hai cái con mình tiễn bước, bọn họ vừa chết rồi sao? Đây chính là bất hòa gia
quy .”
Niếp Nhân Quân liếc mắt trừng hắn một cái, hung tợn nói:“Ta khuyên
ngươi hôm nay không nên chọc ta, nếu không ta sẽ không cẩn thận giết
ngươi đấy.” Nói xong, hiên ngang đi qua Niếp Nhân Hằng, hắn một mình đi
vào phòng, hơn hai mươi người mặc đồ đen kia thì bị ngăn ở ngoài cửa.
Niếp môn có một gian phòng chuyên xử lí chuyện trong nhà, tên là
chính đường, lạnh lùng mà trang nghiêm, bố trí có chút giống pháp
trường, nhưng mà là phát trường kim bích huy hoàng.
Niếp Nhân Quân ngồi chỗ quan trọng trong phòng, đối diện cái bàn dài, trong gia tộc này hắn là trưởng sự nhân, một số tí vãn bối(vãn bối là: từ những người trẻ xưng hô với người đi trước.) thân thuộc khác cùng
ngồi xung quanh hắn, bên cạnh Niếp Nhân Quân có tám dáng người khôi ngô
to cao đứng bên cạnh, nhưng những người này không phải là người của hắn, mà là để đối phó với người của hắn, cách góc sáng sủa đó không xa còn
có vài thân áo dài màu trắng, chính là bộ bác sĩ , trong tay bọn họ là
cái ống tiêm dài, trong ống tiêm là tình hóa nột, tình hóa giáp vật hỗn
hợp , có thể gây chết người là không làm đau, đó là Niếp môn đã sớm
chuẩn bị trước, cho dù là phạm vào gia quy ngập trời , chết cũng không
được gây thương tích, chết cũng phải chết một cách cao quý .(trời ơi
không khác gì gia tộc tiền cổ)
Nhưng trong lòng Niếp Nhân Quân không có chút cảm kích, hắn phẫn nộ nhìn người đối diện, biểu tình cực kỳ âm trầm.
Các chưởng sự nhân cũng đều không nói gì, bọn họ đang chờ Niếp Hoán mở miệng trước, dù sao đây cũng là quy củ.
Trong phòng lặng im một hồi, Niếp Hoán hít thật sâu vào một hơi, nhắm chặt mắt, nhưng khí nhìn Niếp Nhân Quân lại toát ra vẻ thê lương bất
đắc dĩ.
“Cho ông thời gian vài ngày, ông đã tìm được công đạo sao?” Hắn nói với tốc độ rất chậm, tiếng nói vẫn khàn khàn như cũ.
Niếp Nhân Quân nhìn hắn, không nói gì, mà khóe mắt có thể thấy hắn
đang đảo về hướng phía sau Niếp Hoán là La Sâm quản gia, khóe miệng nhẹ
nhàng tạo nên một nụ cười gian trá.
“Niếp Ngân và Niếp Tích vì sao còn chưa tới? Ông cho là bọn họ không
đến là có thể an toàn sao? Đây là trái với gia quy .” Niếp Hoán lại nói, sự uy nghiêm trong ánh mắt hắn giống hệt cha.
Niếp Nhân Quân rất nhanh nắm lấy hai đấm, nhìn chằm chằm mọi người,
hung hăng nói một câu:“Trước đó, ta muốn biết, hai đứa con ta chết, đến
tột cùng là các ngươi ai làm !”
Editor: Mã Mã
Bức màn xa hoa tơ vàng nặng chịch, ở cao trên cửa sổ sát đất phía
trước, chặn kín ánh nắng bên ngoài, huống chi hôm nay bên ngoài lại
không có ánh sáng.
Lãnh Tang Thanh chậm chậm lật người, cái chăn còn có mùi mồ hôi, cô
cảm thấy mình ngủ đã lâu , nhưng thân thể vẫn mỏi mệt như vậy, cơ thể
toàn thân đều đau nhức .
Hai mắt của cô chậm rãi hơi hơi mở mắt ra, cảm thấy cái mi mắt kia nặng hơn mọi ngày.
Trong phòng vẫn tối đen như mực , cho nên hiện tại cô không có cảm
giác hiện tại là ban ngày , nhưng cô có thể cảm giác được cái giường lớn chỉ còn chỉ còn lại mình mình, cô mở mắt mạnh, không còn buồn ngủ .
Lấy tay dò xét tham chỗ ngủ của Niếp Ngân , hắn quả thực đã không còn.
Nàng giật mình lập tức theo trên giường ngồi dậy, một đôi mắt to chớp chớp Như Nguyệt nha bình thường, hai mắt bên trong kia vừa mới tỉnh ngủ sương mù hoàn toàn không thấy, trong suốt trung lộ ra lo lắng sợ hãi.
Cô nhìn lên đầu giường, nhìn thấy cái đồng hồ treo trên tường, bây
giờ đã là mười một giờ , cô không khỏi hút một ngụm lãnh khí, nhảy xuống giường, vén bức màn lên, trên bầu trời ngoài cửa sổ kia hơi trắng bệch
đập vào mắt cô, tuy bên ngoài không có nắng, nhưng có thể nhìn ra được
thời gian thật sự đã tới buổi trưa .
Cô quay đầu lại, cầm lấy chiếc áo ngủ của mình, mặc lung tung ở trên
người, không bận tâm tới tóc tai