
xuống, nhưng vẫn còn rất nhiều oán
giận.
Niếp Ngân nghe xong lời hắn nói, cũng không có lập tức đáp lại, hai tròng mắt
tràn ngập ẩn nhẫn, dần dần thấp xuống, ánh sáng mặt trời chiếu lên trên khuôn
mặt hắn, Niếp Tích có thể thấy rõ được tang thương trên khuôn mặt hắn bây
giờ so với ba năm trước đã tăng gấp đôi, hiện tại hắn càng làm cho người ta
đau lòng.
Niếp Tích đi đến bên cạnh Niếp Ngân, mạnh mẽ xoay thân thể hắn, làm cho hắn
đối diện với mình, căn bản không cho hắn một cơ hội trốn tránh, lúc này có
chuyện lạ là hắn trịnh trọng hỏi: "Vì sao vẫn cũng không chịu gặp mọi người?"
Niếp Ngân tránh né ánh mắt hắn, thấp mắt nhìn chén hồng rượu, trầm mặc một
hồi, sâu kín thở dài: "Thanh Nhi... Cô ấy có khỏe không?"
Trên mặt biển bằng phẳng, thái dương vừa mới dâng lên một ngọn lửa, hồng
chói mắt.
Trên sân bay, bong dáng hai người được chiếu xuống thật dài... Ấm áp của rạng sáng đột nhiên lạnh đi, xa xa mặt biển bằng phẳng, ánh sáng
mặt trời vừa dâng lên tuy là nhìn như một đoàn hỏa, nhưng lại không mang theo
độ ấm.
Ánh sáng này, xuyên qua cốc thủy tinh có chân dài, dừng ở bên trong ly hồng
rượi, làm chén hồng rượi đổi thành màu đen , lại phiếm đi giống như vô u
hồng, làm cho người ta cảm giác có một loại u buồn.
Bưng ly rượu lên, biểu hiện trên khuôn mặt không giống như ly rượi cũng
như tâm tư thật.
Đôi mắt Niếp Ngân thấp xuống, đồng tử tràn ngập suy tư, không biết cố ý hay
vô tình chớp lên cốc thủy tinh có chân dài, chất lỏng bên trong ly thuận theo kim
đồng hồ nhộn nhạo , nhưng cảm giác mạt sầu khổ lại không thể thoát ra.
"Thanh Nhi... Cô ấy có khỏe không?" Niếp Ngân đáp lại Niếp Tích một câu,
thanh âm có vẻ như khàn khàn.
Nghe thấy lời nói của đại ca, Niếp Tích ngẩn ra, nhưng không giật mình nhiều,
hắn đã sớm đoán được đại ca sở dĩ không quay về, thì 90% là không biết đối
mặt với người mình yêu như thế nào.
Cảm xúc hắn cũng đột nhiên lạnh xuống, biểu hiện trên mặt trở nên thực bình
tĩnh, ba năm đến nay, hoặc là sớm hơn một chút, trong nội tâm hắn thâm căn cố
đế kia lại rối rắm, ban đầu thấy đại ca vội vàng cùng kích động, bị đè nén xuống
, nhưng ở giờ khắc này, phân rối rắm này lại bừng lên gấp bội.
suy nghĩ, hai tay khoát lên khung lan can, ngắm nhìn phương xa, nặng nề nói
một câu: " Không phải anh ở nghĩa địa đã gặp qua cô ấy sao?"
Niếp Ngân không tự giác mà nâng hai mắt lên, nhưng lập tức lại chậm rãi hạ
xuống, thấp giọng nói: "Em biết ?"
Niếp Tích dài thở dài một hơi, nhưng trên mặt cũng không phải là sáng lên:
"Nếu không bởi vì em đã biết chuyện này, em sẽ không thể nhận thấy được anh
còn sống."
Niếp Ngân không nói gì, hai điều mày kiếm chậm rãi nhảy lên, bên trong đồng
tử tràn ngập tưởng niệm, rối rắm tưởng niệm, tưởng niệm lại đau ở trong lòng
nhưng không cách nào biểu đạt đi ra ngoài .
"Anh còn đã biết em thích Thanh Nhi ." Ngữ khí Niếp Tích có chút đông cứng.
Niếp Ngân: "..."
"Hơn nữa em lấy thân phận của em, thổ lộ với Thanh Nhi ." Niếp Tích cũng
không có chờ đợi Niếp Ngân đáp lại, tiếp tục nói.
Niếp ngân: "..."
"Là anh hại chết cha mẹ Thanh Nhi, là anh hại chết bọn họ." Niếp Tích cố ý lặp
lại điều đó một lần nữa, lúc này hai tay hắn gắt gao nắm lấy thanh vịn.
Niếp Ngân: "..."
Tuy Niếp ngân vẫn không nói gì như cũ, nhưng nghe Niếp Tích nói xong câu
vừa rồi kia, vết sẹo trong lòng lại đau lại lạnh, như bị lại đông cứng.
Niếp Tích xoay người mạnh lại đối mặt với đại ca, cảm xúc lại kích động lên,
nhưng còn vẫn duy trì thái độ bình thường, nghiêm khắc nói: "Là vì trong lòng
anh vẫn day dứt hại chết cha mẹ Thanh Nhi, anh không biết phải đối mặt với cô
ấy như thế nào, cho nên anh vẫn trốn ở chỗ này không muốn trở về, anh sợ nhìn
thấy cô ấy! Anh luôn luôn thầm quan sát mọi người, biết em yêu Thanh Nhi, anh
ại ngại mà vẫn không thổ lộ, cho nên anh sẽ không biết nói là cố ý hay là trùng
hợp cùng ở trước bia mộ gặp Thanh Nhi, cũng lấy thân phận của em thổ lộ với
Thanh Nhi, hy vọng có thể thành toàn cảm tình của em cùng Thanh Nhi, đến nỗi
ngay cả em cũng không có thể gặp, anh hy vọng bọn em có thể không hề cố kỵ
ở bên nhau! Chính là cái dạng này sao?"
Niếp Ngân yên lặng nghe, xác thực, trong lòng hắn luôn luôn giãy dụa ý nghĩ gì
đều bị Niếp Tích biết, hắn có chút táo ý, nhấc gáy lên uống cạn ly hồng rượu, ý
vị thâm trường nhìn Niếp Tích, chậm rãi hít một câu: "Anh làm sai sao?"
Niếp Tích nhìn thẳng hai mắt đại ca, trong mắt có suy tư, nhưng chôn dấu rất
sâu, cắn chặt răng, sau đó hỏi ra một tiếng: "Anh vẫn yêu Thanh Nhi thật nhiều,
đúng không?" Ngữ khí có một tia khiếp ý.
Ánh mắt Niếp Ngân đã hóa nồng không ra, không có trốn tránh ánh mắt Niếp
Tích, cũng đối diện với hắn: "Vấn đề này quan trọng sao?"
Tuy rằng đại ca không có trả lời nghi vấn của hắn ngay, nhưng Niếp Tích đã
chiếm được đáp án khẳng định, hắn chậm rãi cúi đầu, hai con ngươi ở trong
hốc mắt thong thả , từ ánh mắt có thể nhìn ra trong nội tâm hắn mãnh liệt đấu
tranh, thường thường hắn giương mắt nhìn gương mặt đại ca.
Sau đó từ trong người lấy ra hai điếu xì gà thượng đẳ