
xoay người rời khỏi phòng ăn.
Ngay khi La Sâm đi khỏi chưa tới mười giây, Lãnh Tang Thanh cũng bước một
bước dài, im lặng mà nhanh chóng lẻn đến cửa, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua
khe hở, lại đắc ý mà đóng cửa lại, quay đầu nhìn hai người trên bàn ăn,
trong ánh mắt vẫn có chút suy nghĩ.
"Các người không phải muốn một triệu sao?" Cô tràn đầy ý tứ mỉa mai, tức giận hỏi.
Giáo sư Tra Nhĩ nhìn ra ý châm chọc của Lãnh Tang Thanh, xấu hỏi mà nói: "Không....à không...Sẽ không."
Tiêu Tông nhíu mày, cười cười, không nói gì chỉ đứng dậy nhẹ nàng đẩy cánh cửa, lại bị Lãnh Tang Thanh túm lại.
"Anh muốn làm gì?"
"Tôi đi theo dõi hắn, xem hắn từ nơi nào đi ra ngoài, cho dù không tìm được, cũng có thể giới hạn phạm vi, cũng thuận lợi để tìm ra lối thoát."
Khóe miệng Lãnh Tang Thanh hơi vẹo một tí, trên khuôn mặt thanh tú, tất cả
mọi người đếu có âm mưu, khiến cho người ta bất an, dáng cười cười làm
cho không khí cũng thiếu oxi.
"Đừng bứt dây động rừng, tôi, đúng là có một biện pháp rất tốt."
Lời vừa nói ra, trên mặt hai người kia đều rất sửng sốt có chút mong đợi.
Lãnh Tang Thanh hình như nắm rõ hết mọi chuyện, cô gái này ngoài vẻ mặt xinh đẹp, nhìn giống như dịu dàng ít nói, nhưng mưu mô trong lòng thì vô số
kể. Cho dù phần lớn thời gian, những kế hoạch này đều kết thúc trong
thất bại, bất quá trong tình trạng nguy cấp, chuyên gia vẫn không làm
chủ được đối với ý kiến của cô mà ôm hi vọng.
"Biện pháp gì?" Giáo sư Tra Nhĩ buông đồ ăn trong tay xuống, hiếu kì mà đi đến trước mặt Lãnh Tang Thanh.
"Là cùng với mùi xăng trong phòng buổi sáng có liên quan sao? Nhìn vành mắt của em đều hiện ra, tối qua em rốt cục đã làm chuyện gì?" Vẻ mặt Tiêu
Tông ân cần, thuận thế đem hai tay đặt lên vai của Lãnh Tang Thanh.
"Hả, đúng vậy, bây giờ toàn thân tôi đều mệt mỏi." Lãnh Tang Thanh giật
mình, xoay xoay cổ, cố tình giống như vô ý mà thoát khỏi hai tay của
Tiêu Tông, "Không phải tôi thừa nước đục thả câu, thật là một câu không
thể nói rõ, tóm lại chúng ta bây giờ việc phải làm là đem bữa sáng ăn
hết, như vậy mới có sức mà chạy trốn."
Hai người sau khi nghe
xong, trên mặt càng nghi ngờ, nhưng vì nắm chắc thời gian, lại không thể chậm trễ nữa, cũng đều về lại vị trí của mình, từng ngụm từng ngụm mà
lấp đầy bao tử.
Không đến năm phút, mọi người đã ăn xong bữa sáng.
"Tang Thanh, tiếp theo chúng ta phải làm gì?" Tiêu Tông hỏi.
Lãnh Tang Thanh "ừng ực" uống hết rượu còn lại trong ly, bỏ ly xuống, liếm
môi: "Tay nghề của người này thật đúng là không còn gì để nói." Cô dùng
khăn lau miệng, sau đó nhìn hai người nói: " Trong lúc chạy đi, gặp phải phiền phức gì, đã có thể dựa vào các người." Nói xong, cô đẩy cửa phòng ăn, đứng ở trong hành lang mà đi tới đi lui nhìn xung quanh một chút,
tiếp theo quay lại nói: "Đi theo tôi! Mau!"
Hai người vội vàng chạy ra, đi theo phía sau Lãnh Tang Thanh.
"Tôi hôm qua em không hề nghỉ ngơi, là đi tìm lối ra sao?" Tiêu Tông hiếu kỳ.
"Không hề." Lãnh Tang Thanh lắc đầu.
Chương 18: Ai thông minh hơn? (2)
"Chúng ta bây giờ trốn như thế nào? Chẳng lẽ phải tiếp tục tìm cửa? Nếu như có thể dễ dàng tìm được, ta nghĩ quản gia La Sâm cũng sẽ không cho chúng
ta không gian tự do rồi." Giáo sư Tra Nhĩ ít nhiều có chút than phiền.
"Giáo sư không cần lo lắng, đường đi ra ngoài mặc dù chưa tìm được, thế
nhưng, tự có người dẫn đường cho chúng ta." Lãnh Tang Thanh kiên quyết
mà nói.
"Lẽ nào em giả bộ với La Sâm là mấy cái thiết bị có vấn đề?" Tiêu Tông nhìn như có chút hiểu, giọng điệu vô cùng ngạc nhiên.
"Làm thế nào có thể? Làm sao em lại không có việc gì lại đem cái thứ đồ đó
trên người." Lãnh Tang Thanh phủ định suy đoán của anh.
"Như vậy thì làm thế nào?"
Hai người lúc này đã bị Lãnh Tang Thanh đưa bọn họ lần đầu tiên cửa phòng
khách này, Tiêu Tông muốn hỏi nhưng chưa kịp hỏi, đã bị Lãnh Tang Thanh
ngắt lời.
Cô ngắt anh một cái, lại chỉ chỉ cửa phòng khách: "Anh cẩn thận một chút nhìn xem trong phòng có người không."
Tiêu Tông khó hiểu mà gật đầu, tiếp đó nhẹ nhàng đi tới cửa, chậm rãi đẩy
nhẹ một cái, theo khe hỡ mà nhìn quét bên trong, sau đó cái đầu càng
hướng sâu vào bên trong, đảo mắt nhìn quanh một chút.
"Không có ai, hắn hẳn là đã đi rồi, xe cũng không thấy."
"Tất cả đều nắm rõ!" Lãnh Tang Thanh đột nhiên giống như uống thuốc kích
thích, chạy vào trong đại sảnh phòng khách, nhìn chằm chằm màu vàng đất
trên mặt đất, dấu vết của dầu mỡ.
Tầm nhìn của hai người cũng bị
cô đưa tới trên vết này, vết này hình thành vệt dài, đầu tiên là thẳng
sau đó ngoằn ngoèo trên mặt đất, mãi cho đến một bức tường phía trước
phòng khách, thì không còn, cảm giác giống như đi vào một đầu khác, vị
trí bức tường bên cạnh, vết cũng trở nên mờ nhạt.
Tiêu Tông thoáng cái có phản ứng: "Đây là, dấu vết của bánh xe!"
Lãnh Tang Thanh nhóm lên một tia đắc ý trong đầu: "Không sai! Không sai! Cái này mọi người đã hiểu chưa, đỡ phải phiền phức giải thích cho mọi người rồi!"
"Em làm như thế nào?” Anh đi lên trước ngồi chồm hổm trên
mặt đất, lấy tay lau lau vết, cẩn thận mà nhìn trên tay, mộ