XtGem Forum catalog
Niếp Môn

Niếp Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325411

Bình chọn: 10.00/10/541 lượt.

chĩa vào thái dương của hắn: "Tôi nói, đám tang của ngươi đã

bắt đầu rồi." Đôi mắt trợn lên đầy hung ác, như quỷ dữ, nhìn chằm chằm

Niếp Nhân Thế: "Khốn nạn!Lại muốn giết ta!"

Đầu Niếp Nhân Thế méo ra, cũng hung dữ mà nhìn lại anh: "Ta chính là bác cả của ngươi, ngươi làm như vậy là có phiền phức."

"Ha ha ha!" Niếp Tích cười điên cuồng, "Bây giờ tôi lại quan tâm đến chuyện nhỏ kia sao?" Tiếp tục chĩa họng súng lên ngực hắn, lại tức giận mà nắm chặt đầu Niếp Nhân Thế.

"Bây giờ không phải là lúc, cha sẽ có

phiền phức." Niếp Ngân nhẹ nhàng đem súng của Niếp Tích rời khỏi đầu của Niếp Nhân Thế, nói một câu lạnh lùng, có cảm giác giống như mệnh lệnh

không thể làm trái.

Niếp Nhân Thế đắc ý: "Hừ hừ, hóa ra cũng là một kẻ nhát gan."

Niếp Ngân chậm rãi tiến đến bên tai Niếp Nhân Thế, tràn đầy ý khiêu khích:

"Giết chết ngươi, cha ta sẽ có phiền phức, nhưng giết Niếp Hoán, phiền

phức chỉ có một người là tôi, con người của tôi, rất thích phiền phức."

Tim Niếp Nhân Thế lần nữa run lên, miệng méo ra.

"Trời ạ!Lãnh Tang Thanh phía sau Niếp Ngân, nhìn chằm chằm hai người bọn họ

bề ngoài giống nhau như đúc, bất giác mà than một câu, trong đầu từng

đợt choáng váng.

Âm thanh yếu ớt, khiến cho Niếp Tích chú ý, anh

không cam lòng mà thu súng về, đi tới trước mặt Lãnh Tang Thanh, nhìn

khuôn mặt cô một chút, lại nghĩ tới thân thể của cô, đôi mắt tràn ngập

hormore kích thích mà phát ra tia sáng.

Tiêu Tông sau khi nhìn thấy Niếp Tích đứng cùng Lãnh Tang Thanh, dang hai tay che Lãnh Tang thanh, ánh mắt nhìn thẳng Niếp Tích.

Niếp Tích vốn không điếm xỉa đến sự tồn tại của anh, ánh mắt lướt qua anh,

vẫn đặt trên người Lãnh Tang Thanh, tay trái chậm rãi giơ lên, năm ngón

tay khỏe mạnh thon dài dường như có thể bắt lấy tất cả thứ gì anh muốn,

nắm lấy khuôn mặt Tiêu Tông, đẩy sang một bên, cả người Tiêu Tông đều

bay ra, ngã trên mặt đất, anh dù sao cũng không phải là chuyên gia.

Niếp Tích lần nữa đứng trước mặt Lãnh Tang Thanh, khoảng cách rất gần, nhẹ

nhàng nâng khuôn mặt của Lãnh Tang Thanh, dịu dàng mà nói: "Tại sao hôm

nay nhìn cô đẹp quá vậy? Cám ơn thượng đế, có lẽ tôi vẫn còn một chút

lương thiện, trái tim biết yêu thương, thành tâm cầu xin, cho nên thượng đế để tôi tránh được một kiếp, sau đó lại gặp được cô, tôi đoán là

thượng đế cố tình sắp đăt chuyện này, cô có nghĩ như vậy không?"

Nghe xong những lời này, hơn nữa ánh mắt của Niếp Tích, Lãnh Tang Thanh "Toát" mồ hôi toàn thân theo từng lỗ chân lông.

"Tích, đừng lãng phí thời gian."Niếp Ngân không một tiếng động mà đứng sau

Lãnh Tang Thanh, bàn tay to khoát lên chiếc eo nhỏ của cô, đem cô rất tự nhiên mà ôm vào lòng.

Lãnh Tang Thanh càng thêm choáng váng,

không ngừng nói thầm; "Nguy rồi, nguy rồi, cái này chắc chắn là mơ. Hai

nhà giống nhau, hai người đàn ông giống nhau, còn có hai lão nam nhân

nữa." Ngay cả cô cũng không biết nên gọi là cái gì. Giọng nói giống như dòng điện, kích thích đến đại não của Niếp Ngân, lông mày anh hơi nhếch lên một chút, trong ánh mắt có một

loại ấm ức không nói nên lời.

"Bằng bằng!" Niếp Ngân giơ khẩu súng trong tay, bắn lên trần nhà, âm thanh sắc bén làm chấn động màng tai.

Bỏ súng xuống, anh hơi nhíu mày nhìn Lãnh Tang Thanh: "Nha đầu chết tiệt, nghe thấy không?"

Lãnh Tang Thanh buông tay đang bịch tai ra, trả lời đầy oán hận: "Tất nhiên rồi, tôi không phải người điếc."

"Tai có đau không?" Niếp Ngân hỏi tiếp.

Lãnh Tang Thanh ra sức che đầu.

"Vậy cô vẫn còn cho rằng bản thân đang mơ sao?"

Lãnh Tang Thanh bị tiếng súng làm sợ hãi, cảm giác choáng váng trong đầu

giảm đi một nửa, trong đôi mắt đẹp phục hồi lại vẻ linh động, mắt chớp

chớp.

Cô suy nghĩ một chút, dường như có phản ứng trở lại, đối

với Niếp Ngân lớn tiếng trách: "Anh vừa nói ai là nha đầu chết tiệt! Anh là cái thứ không biết lịch sự."

Niếp Ngân cười nhạt một tiếng,

vẻ mặt bất đắc dĩ không còn hờn giận, nhưng bất luận kẻ nào cũng không

nhìn ra, anh nhàn nhạt than: "Phụ nữ lúc nào cũng không rõ ràng, thật là phiền phức."

Lãnh Tang Thanh không chút tỏ ra yếu thế: "Con

người thấy cảnh này còn có thể không chút lo lắng mà thản nhiên đối mặt, như vậy mới là có chuyện chứ!"

Tinh thần của cô lại phục hồi trở lại, ngang bướng là căn cứ rõ ràng nhất.

"Hai người các ngươi dùng phương thức này để khơi thông tình cảm, thất đúng

là rất khác người, này, Ngân, anh nói cho tôi biết cần phải gọi cô ta là gì? Nha đầu chết tiệt hay là .....chị dâu?" Niếp Tích bên cạnh nghiến

răng, thương tiếc mà nói.

"Này! Cái người song sinh, đừng nhận bà con bậy có được không!"

Cô tạm thời bỏ xuống cái suy nghĩ về vấn đề mấy ngày nay là ai ở cùng cô, rời khỏi đây trước rồi tính sau.

"Song sinh? Gọi tôi như vậy sao?" Niếp Tích lên tiếng cười to, vẻ mặt ngang

ngạnh, "Nếu đại ca lấy một người không có chút mùi vị phụ nữ như cô, tôi chính là người đầu tiên không đồng ý."

"Ngươi" Lãnh Tang Thanh tức giận không nói ra lời.

"Lời vô ích của ngươi thật đúng là nhiều!" Niếp Ngân thản nhiên mà nói.

Khi đang nói chuyện, vài người đi tới ngồi bên cạnh chiếc Bugatti.

"M