Polaroid
Niếp Môn

Niếp Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324324

Bình chọn: 7.00/10/432 lượt.

liều mạng lắc đầu vứt bỏ

những suy nghĩ trong lòng, thật là buồn cười, hắn chính là cái tên biến

thái điên cuồng, đồng tính mà, vẫn có cái gì trầm lắng thâm sâu sao? Lại nghe hắn hỏi một câu như vậy, tức cười mà nhìn hắn,

"Đúng vậy, chúng ta chẳng những gặp nhau, còn rất quen nhau nữa." Vừa thấy hắn, tay cô lại ngứa rồi.

Niếp Ngân không hiểu cô đang nói gì, vừa thấy cô ngẩn ra một lúc, trong phút chốc lại cực kì tức giận, cũng không quan tâm cái gì, ánh mắt nhìn Lãnh Tang Thanh rồi lướt qua Phác Tuệ, nhàn nhạt hỏi, "Có phải đụng bị

thương cô không?"

"Không, không có.." Phác Tuệ lại nói lắp, vội vã xua tay.

Niếp Ngân không nói gì nữa, thấy cô không có việc gì, xoay người rời đi.

"Ơ kìa, cái tên biến thái kia không nhận ra tôi thật sao?" Lãnh Tang Thanh thấy hắn giống như một người bỏ đi không có việc gì, tức giận đến

nghiến răng nghiến lợi, liền đuổi theo.

"Tang Thanh, cậu muốn làm gì?" Phác Tuệ lại càng hoảng sợ, vội vàng kéo cô lại.

"Phác Tuệ, cậu sẽ không để hắn dễ dàng bỏ đi như vậy chứ? Hắn chính là Niếp

Tích, cái tên đồng tính vu oan cho cậu, biến thái điên cuồng." Lãnh Tang Thanh trừng mắt nói với cô.

Phác Tuệ kinh ngạc, vừa lúc nãy ở cùng một chỗ với người trong hình, lấy tay che miệng,

"Không thể nào, hắn chính là người bị cậu đánh? Vì sao có cảm giác không giống người trong ảnh? Nhưng mà, hắn thật sự đẹp trai nha."

Lãnh Tang Thanh thật sự muốn đâm đầu vào cây, lại hận không thể đem Phác Tuệ xé nhỏ ra...

"Phác Tuệ, cậu có thể có tiền đồ một chút được không hả?"

"Tang Thanh…"

"Đừng quên, hắn còn chưa có bồi thường tổn thất cho cậu, ngày hôm nay hắn xui xẻo gặp phải tớ, tớ nhất định phải buộc hắn giao ra tiền, nếu không,

nếu không tớ không thể nào không cho hắn một trận, Lãnh Tang Thanh bắt

đầu chà sát hai bàn tay, dáng vẻ rất muốn đánh người.

Phác tuệ

nghe xong, sợ đến lông tơ cũng bắt đầu dựng đứng lên, vội vã kéo cô lại, "Tớ và hắn coi như huề đi, cậu không thấy thân hình người đó cao lớn

lắm sao, cậu đánh hắn? Có lẽ nên bỏ đi, ngộ nhỡ hắn thật sự đánh trả thì phải làm sao?"

Lãnh Tang Thanh nghe xong thiếu chút nữa cười ra

tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn méo ra nhìn cô, "Phác Tuệ, không thể nào? Cậu

cũng không phải biết tớ đã từng đánh hắn rồi sao, tớ nói với cậu nha,

đừng thấy người ta cao lớn, thật ra chỉ là một con cọp giấy mà thôi."

Nói xong cô đưa tay khẽ xoa khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Phác Tuệ,

"Bạn thân yêu, phải tin tưởng tớ, tớ nhất định sẽ đập hắn một trận để dọa dẫm, tớ rất mạnh mà."

Nụ cười trên mặt cô càng ngày càng lớn, thấy thế tim Phác Tuệ đập càng nhanh.

"Tang Thanh"

"Vẫn là câu nói kia, chờ tớ thành công xóa hết những tin tức xấu kia đi."

Lãnh Thang Thanh sớm đã giơ một ngón tay ra hiệu thành công với cô, cười đến ngất ngưỡng, hướng về bóng lưng của người đó mà chạy đi...

Phác Tuệ vội vàng cầm cây thánh giá," Chúa ơi, phù hộ Lãnh Tang Thanh, nghìn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, cũng đừng đánh cho mặt của người đàn ông kia bầm tím ..." Sau khi cô lặng lẽ cầu nguyện xong, cũng vẫn còn lo

lắng.

______________________

Hoa anh đào đẹp như tranh

Niếp Ngân đang chuẩn bị trở vào trong xe, quay lại phía sau thấy "Koala"

đang đuổi theo, dừng bước, dứt khoát ngồi trên chiếc ghế trắng bên cạnh, đôi chân được bao bọc bởi quần tây đen chân trái ưu nhã mà gác lên trên đùi phải, sắc mặt bình tĩnh mà nhìn nữ nhân kia chạy đến.

Ánh

mặt trời xuyên qua khe hở mà chiếu xuống những ánh sáng loang lỗ, khuôn

mặt cô nhỏ nhắn như gốm sứ chợt sáng lên, giống như viên minh ngọc phát

ra ánh sáng long lanh, rất ít cô gái dám để mặt mộc mà xuất hiện, anh đã gặp qua nhiều người phụ nữ tất cả trên mặt đều "che phủ" một lớp mặt nạ dày.

Có điều, anh vẫn cảm thấy đôi lông mày của người phụ nữ này có phần quen thuộc, anh thừa nhận cô rất xinh đẹp, đồng thời lại lộ ra

khí khái anh hùng ở trong đó, thật giống như...

Tâm tư hơi trầm xuống, khóe môi cũng hơi mím lại, không biết tại sao, anh đột nhiên nghĩ tới Lãnh Thiên Dục.

Đám bảo vệ xung quanh im lặng sau khi nhìn một cảnh khác thường này vừa định tiến đến, lại bị ánh mắt của Niếp Ngân ngăn lại.

"Này, Niếp Tích, ngươi đúng là biết làm trò, giả vờ không nhận ra tôi?" Lãnh

Tang Thanh rốt cục cũng đuổi tới, thấy khuôn mặt anh không chút biểu cảm mà nhìn cô, ánh mắt tràn ngập sự bình thản xa lạ, càng hận không thể

đánh một đấm vào mặt anh, cô cười lạnh, đưa một tay, rồi hai tay đặt

trên ghế, vây anh trong vòng tròn mình tạo ra, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh

đẹp gần như dán trên người anh,

"Hay là, thực bị một cú đấm của tôi làm mất trí nhớ, hả?"

Dám đùa giỡn trước mặt cô, hắn chán sống rồi có đúng không?

"Là cô đem tấm ảnh phát tán?" Niếp Ngân nhàn nhạt mở miệng, đối mặt với

khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ngược lại dáng vẻ lại rất thờ ơ, thân thể vẫn

tao nhã dựa trên ghế, hóa ra cô xem anh là Niếp Tích.

Lãnh Tang Thanh liền nói câu," Không sai, có điều anh nói còn thiếu một điểm, tôi còn đánh anh một trận tơi bời."

Niếp Ngân tỉ mỉ đánh giá cô, gần như là từ mặt đến chân cô, sau đó lại đem

tầm mắt quay lại trên mặt cô, "Sức c