Polaroid
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219470

Bình chọn: 7.00/10/1947 lượt.

iền cánh, sinh cùng một chỗ tử một đạo.”

Đoan Mộc Ngọc Hàn vừa nghe liền biết đây là tình

ca, Đoan Mộc Ngọc Hàn len lén liếc nhìn Trình Thu Vũ, Trình Thu Vũ coi

như không có nghe, trong đôi mắt lam sắc của Đoan Mộc Ngọc Hàn ba quang

lưu chuyển, vắt óc tìm mưu kế, làm thế nào để thu được ái tình của Trình Thu Vũ ni? Đã lớn thế này nhưng hắn chưa từng học qua, trên võ công bí

tịch cũng không có, phụ thân cũng không dạy. Ai! Đoan Mộc Ngọc Hàn thở

dài một tiếng, hắn coi như cũng là một nhân vật ngang dọc giang hồ, sao

cũng có lúc phiền não vậy chứ. Đoan Mộc Ngọc Hàn duỗi người ra sau, tựa ở thân cây, một đường mệt nhọc khiến hắn tiến nhập mộng đẹp. Có người tựa trên người hắn, rất khó chịu. Đoan Mộc Ngọc Hàn đột nhiên mở mắt, ai

tựa ở trên người hắn? Đoan Mộc Ngọc Hàn cúi đầu nhìn, nguyên lai người

đó là Trình Thu Vũ, hiện tại không phải tựa trên người hắn mà là nằm

trong lòng hắn, ôm lấy thắt lưng của hắn, ngủ say. Đoan Mộc Ngọc Hàn

cười một tiếng, lắc đầu thở dài, Trình Thu Vũ không bài xích ta, đây là

cơ hội lớn nhất, hắn cúi người ghé vào lỗ tai Trình Thu Vũ nhẹ giọng

nói: “Ngươi tin tưởng ta như thế, nếu như ngươi nguyện ý cho ta một cơ

hội, ta sẽ cho ngươi suốt đời.” Đoan Mộc Ngọc Hàn nhẹ nhàng hôn lên môi

Trình Thu Vũ, nhưng chỉ lướt qua, Đoan Mộc Ngọc Hàn sợ Trình Thu Vũ phát hiện, nên thu liễm tình tự. Trình Thu Vũ có cảm giác gì đó, liếm liếm

môi, giống như đang ăn thứ gì ngon trong mộng.

Đoan Mộc Ngọc Hàn

thấy đầu lưỡi liếm phiếm hồng ướt át cùng đôi môi đỏ mọng, cũng nữa nhịn không được nhiệt tình, một lần nữa hôn lên môi Trình Thu Vũ, Trình Thu

Vũ đang ngủ có cảm giác có người quấy rầy mình, tay muốn đánh, sai,

Trình Thu Vũ có chút thanh tỉnh, có người hôn mình. Hắn mông lung mở

mắt, nguyên lai là Đoan Mộc Ngọc Hàn tác quái, tên hỗn đản này! Trình

Thu Vũ hoàn toàn tỉnh táo lại, giơ tay định đánh Đoan Mộc Ngọc Hàn, Đoan Mộc Ngọc Hàn chế trụ hai tay Trình Thu Vũ, đôi mắt lam sắc sâu thẳm,

hai mắt dấy lên hỏa diễm, Trình Thu Vũ giãy dụa không thoát chỉ có thể

yên lặng tiếp thu. Trình Thu Vũ cảm giác được Đoan Mộc Ngọc Hàn có hảo

cảm với mình, chỉ là không ngờ cảm tình đã là như vậy. Hắn thích dung

mạo cùng võ công của Đoan Mộc Ngọc Hàn, hảo cảm có thể biến thành tình

yêu sao. Trình Thu Vũ cảm thấy phức tạp, hắn cũng không đẩy Đoan Mộc

Ngọc Hàn ra nữa, hắn muốn có người giúp hắn bớt đau thương. Bỗng nhiên

Trình Thu Vũ nghĩ mình rất đê tiện, hắn muốn lợi dụng người khác bổ

khuyết bi ai của mình.

Đoan Mộc Ngọc Hàn khẽ vuốt đôi môi phiếm

hồng của Trình Thu Vũ, phi thường trịnh trọng nói: “Cuộc đời này nhất

định không phụ ngươi.”

Trình Thu Vũ vừa nghe thệ ngôn của Đoan

Mộc Ngọc Hàn, mũi ê ẩm, từ trước hắn cũng nghe vô số, nhưng không chân

thành. Mỗi lần mây mưa, người kia đều thỏa mãn thở dài nói, “Cuộc đời

này có khanh là đủ.” Bây giờ hắn lại có tam cung lục viện, đông đảo mỹ

nhân vờn quanh, hắn đã quên lời hứa với mình, chậm rãi cũng sẽ quên đứa

ngốc vì hắn mà bán đứng đệ đệ của mình.

Trình Thu Vũ quay về ôm

lấy Đoan Mộc Ngọc Hàn, ngay giờ khắc này tìm kiếm một chút ấm áp, ta lợi dụng hắn, nhưng có phải hoàn toàn lợi dụng Ngọc Hàn không, tình cảm của hắn đối với Ngọc Hàn cũng đã chậm rãi tăng nhanh. Ta yêu con mắt của

hắn nhất, màu sắc của bầu trời, xanh thẳm rộng, hắn có thể bao dung

nghiệp chướng nặng nề của ta sao.

“Đại trượng phu một lời nói

đáng giá nghìn vàng, Ngọc Hàn không nên bởi vì ta đã cứu ngươi mà nói

thích ta, ngươi nói lời này đã suy nghĩ kỹ chưa?” Trình Thu Vũ hỏi.

Đoan Mộc Ngọc Hàn chăm chú nhìn Trình Thu Vũ, đây là lần đầu tiên hắn thích

một người, cũng là lần đầu tiên thật tình muốn một người. Nam nhân của

Đoan Mộc gia nếu đã yêu ai thì sẽ yêu suốt đời, Đoan Mộc Ngọc Hàn cũng

không phải ngoại lệ, Đoan Mộc Ngọc Hàn nói: “Ta không phải báo ân, sao

lại nói như vậy, đã lớn thế này, đây là lần đầu tiên ta động tâm.”

“Ta là nam nhân, phụ mẫu của ngươi sẽ nghĩ chuyện này như thế nào.” Trình Thu Vũ hỏi.

“Nếu như không đồng ý ta sẽ mang ngươi cao chạy xa bay. Nhà của ta là một

chỗ quái nhân tụ hợp, phụ mẫu ta nhất định sẽ thích ngươi. Thực sự không được, chúng ta liền làm du hiệp, khoái ý giang hồ, vào Nam ra Bắc, thăm thú non sông.” Đoan Mộc Ngọc Hàn nói, hắn nghĩ, Đoan Mộc gia tộc là một hoàng tộc kỳ quái xem thường ánh mắt của thế nhân, mà chính mình cũng

không quan tâm.

“Chỗ quái nhân tụ hợp?” Trình Thu Vũ khó có thể lý giải ý tứ của lời này, toàn gia đều là quái nhân, vậy gia đình đó thế nào a.

“Đến lúc đó ngươi sẽ biết.” Đoan Mộc Ngọc Hàn nói. Đoan Mộc Ngọc Hàn không

biết nên nói cái gì, nghẹn liễu nửa ngày, cuối cùng quyết định ôm lấy

Trình Thu Vũ chiếm thêm tiện nghi.

Chợt nghe xa xa từng đợt tiếng thét chói tai, “Người cứu mạng a ———–” tiếng kêu cứu mạng thật không

đúng phong cảnh. Đoan Mộc Ngọc Hàn cùng Trình Thu Vũ nghe loáng thoáng

tiếng gào, biết đã xảy ra chuyện. Hai người không thể không quan tâm,

lập tức đứng lên lên ngựa chạy vội hướng tiếng kêu cứu phát sinh.

Thủ lĩnh mã tặc đang nhằm thẳng vào mã xa của Nguyệt Mị